🍊 Chương 65

11K 706 78
                                    

Chương 65

Tháng 4 sinh nhật em, muốn tặng em phần quà đặc biệt.

Thẩm Tùng An nói xong những lời này, ngẩng đầu nhìn Chiêm Ngọc, thấy cậu mím môi nhìn mình, không rên một tiếng nói: "Làm sao vậy? Không thích sao?"

Chiêm Ngọc dùng sức lắc đầu, lại dùng sức gật đầu, cuối cùng cầm lòng không đậu ôm cổ Thẩm Tùng An thật chặt, chôn mặt ở hõm vai anh nói: "... Anh Thẩm, cảm ơn anh."

Ngày 20 tháng 4 là sinh nhật cậu, cũng là ngày lưu diễn cá nhân ở rạp hát thành phố S. Cậu không biết Thẩm Tùng An từ khi nào bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng cậu biết ông Từ khó mời bao nhiêu.

Từ hoa hồng lavender tới đàn violon, bất ngờ Thẩm Tùng An chuẩn bị làm cậu xúc động muốn rơi lệ.

Thẩm Tùng An nghe giọng cậu mang giọng mũi, sợ cậu rơi lệ, không khỏi sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng trấn an: "Thích là được, đừng nói cảm ơn, nói cái khác đi."

Chiêm Ngọc hít hít cái mũi: "Nói cái gì?"

"A, anh ngẫm lại." Thẩm Tùng An có tâm đùa cậu, tự hỏi trong chốc lát, lúc này mới thong thả ung dung nói, "Tỷ như..."

"... Chồng?"

Một tiếng yếu ớt như muỗi kêu vang lên cùng với lời Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An nghẹn lời trong họng.

Thẩm Tùng An im lặng hai giây, anh muốn Chiêm Ngọc ngẩng đầu, Chiêm Ngọc lại không chịu, dưới góc độ anh nhìn không thấy mặt đỏ như tôm luộc.

Thẩm Tùng An thấp giọng nói, ôm Chiêm Ngọc bước nhanh như gấu bự, tới mép giường thả cậu xuống.

Chiêm Ngọc dính vào giường kéo chăn che mình, sau đó cả người lăn, cuốn thành một kén tằm cưng cưng, chỉ chừa một đôi chân bên ngoài.

Thẩm Tùng An buồn cười nhìn "Nhộng hình người" trên giường, khom lưng giúp cậu cởi giày, vỗ vỗ chăn nói: "Tiểu Ngọc, em bọc chăn không nóng sao?"

Chiêm Ngọc rúc trong chăn, không nhúc nhích, làm bộ mình là nhộng thật.

Qua chừng nửa phút, cậu nghe Thẩm Tùng An nói: "Em không ra, vậy anh đi trước. Em sớm tắm rửa ngủ đi, mai anh lại qua đây đón em."

Theo sau, Chiêm Ngọc nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, như tiếng Thẩm Tùng An rời đi, cậu nhịn không được lặng lẽ đẩy chăn đơn ngoi ra thăm dò, lại vừa lúc đụng tầm mắt Thẩm Tùng An.

Ý thức được mình bị lừa, Chiêm Ngọc trừng lớn đôi mắt: "Không phải anh nói anh về sao?!"

Thẩm Tùng An nghẹn cười, kéo cậu khỏi chăn, sau đó cúi người ấn người trên giường, cúi đầu nói: "Hôm nay anh không về."

"Kẻ lừa đảo." Chiêm Ngọc lên án một câu, duỗi tay ôm cổ Thẩm Tùng An, kéo anh xuống ngửa đầu hôn môi.

Thẩm Tùng An một tay chống bên cạnh cậu, môi răng dây dưa, sau một lúc lâu, đột nhiên kêu rên một tiếng.

Chiêm Ngọc khẽ cắn anh một cái, như trả thù anh lừa cậu.

Trên môi truyền đến đau đớn làm Thẩm Tùng An tạm dừng, sau đó hôn càng kịch liệt.

[Hết_BL] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ