Chương 02

281 34 0
                                    

02

Phải nói là Nhị đương gia Hồng bang ra tay thật sự rất rộng rãi, bữa cơm này, sơn trân hải vị, trân tu giai hào, trên núi dưới biển, cái gì cần đều có, bày đầy một bàn, đặt trước mặt La Phi.

Chỉ là đối với mấy thứ này, La Phi nhai mà miệng nhạt như nước ốc, nuốt xuống lại nghẹn ngay yết hầu.

Bàn bát tiên to thế này, chỉ có hai người bọn họ, La Phù Sinh lại cố ý ngồi ngay bên cạnh y. Mặc dù là thời tiết tháng bảy rực lửa, nhưng trong phòng vẫn không thể mát mẻ như bên ngoài, hai tên đàn ông, vai tựa vai tay cọ tay, nóng đến độ La Phi đổ mồ hôi cả người.

Rốt cuộc, vào lúc La Phù Sinh mượn cớ rót rượu cho y, lần thứ ba hữu ý vô tình choàng tay qua vai y, dù tính tình La Phi có tốt đi nữa, cũng không áp được cái cảm giác phẫn uất bị đùa giỡn như xiếc khỉ thế này, y xoay người tránh tay La Phù Sinh, đứng lên.

"Nhị đương gia có gì thì cứ nói đi, nếu không tôi thấp thỏm, cơm cũng ăn không ngon, lãng phí cả bàn món ngon này."

La Phù Sinh bị hành động bất ngờ của y hù, ngẩn người, sau đó cười cười, đặt cái ly đã rót được phân nửa trên tay xuống.

"La đại thám trưởng, đừng khiến không khí khẩn trương vậy chứ, có vẻ như tôi đãi khách không chu toàn, lại đây, anh ngồi xuống đã, ngồi xuống rồi nói."

Khi La Phù Sinh nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía La Phi chân thành vô tội, vẻ mặt ôn nhu đôn hậu. Ngay cả La Phi đang nổi giận đầy một bụng, đối diện gương mặt tươi cười như vậy cũng không thể nào phát tiết được, hít sâu một hơn, đặt mông ngồi xuống ghế thật mạnh.

Nhìn La Phi ngồi lại, La Phù Sinh lấy thuốc lá ra, đầu tiên là đưa cho La Phi một điếu, La Phi nhíu mày lắc đầu, một câu "không hút" đẩy trở về, La Phù Sinh cũng không để ý, bật lửa tự châm một điếu, hút một hơi, không nhanh không chậm từ tốn nói:

"Tôi ấy mà, mấy ngày trước bàn một đơn hàng với người nước ngoài, tiền cũng đã đặt cọc rồi, nhưng tên trung gian hai hôm nay mất liên lạc, hàng cũng không biết ném đi đâu rồi. Tôi chỉ là muốn anh giúp tôi tìm xem, tìm được, La mỗ tất có hậu tạ."

La Phi nghe vậy, cả gương mặt đột nhiên trắng bệch.

"Hàng gì?"

"Hàng khói."

La Phù Sinh nói ra với vẻ mặt bình thản ung dung, vừa nói, tầm mắt của hắn vừa liếc đến mặt La Phi, tràn đầy hứng thú quan sát phản ứng của y.

La Phi miễn cưỡng nhếch miệng, muốn khiết mặt mình có vẻ hòa nhã hết sức: "La tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ được tiền đề, tôi làm việc cho Cục, mà việc làm của anh, là hoạt động bất hợp pháp."

"Đừng mà. La thám trưởng, anh phân chia rõ ràng như vậy rất không có ý nghĩa, tôi và người đứng đầu nhà mấy anh quan hệ cũng không tệ lắm đâu."

La Phi liếc mắt, nhìn gương mặt như ẩn như hiện sau màn sương khói của La Phù Sinh. Còn trẻ như vậy đã có thể lên làm Nhị đương gia Hồng bang, đúng là có chút thủ đoạn, nói chuyện kín kẽ cẩn thật, người cũng rất vô liêm sĩ.

[ĐỒNG NHÂN/NGUY LAN DIỄN SINH - HOÀN] XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ