Chương 5: Dê vào miệng cọp

3 0 0
                                    



Trần Khởi My mạnh dạn quan sát người đàn ông cao hơn mình xấp xỉ một cái đầu trước mặt. Gương mặt tuấn tú điển hình, cơ thể lực lưỡng, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ. Cái áo sơ mi màu đen làm tăng thêm sự thần bí cho anh ta. Chiếc khuyên tai màu đỏ bên tai trái, tạo nên một vẻ đẹp hoang dã. Lúc giơ tay nhấc chân, không khỏi để lộ ra khí phách lẫn sự kiêu ngạo bẩm sinh.

"Chào Tổng giám đốc."

Những trai đẹp được công ty chọn ra, không hẹn mà đều cung kính chào.

"Tổng giám độc tập đoàn Nguyễn thị, không phải cũng... Ặc...quá yêu nghiệt rồi. So với trên ảnh, còn đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có điều, anh ta làm gì mà cứ đứng trước mặt mình vậy?" Trần Khởi My khẽ nhíu mày, trong lòng thầm hỏi.

Lúc này Nguyễn Văn Khánh mới rời tầm mắt áp bức khỏi mặt Trần Khởi My, chuyển hướng sang những người khác, nhàn nhạt nói:"Các anh hãy quay về vị trí, tiếp tục công việc của mình đi."

"Vâng" Đám trai đẹp rối rít rời đi.

"Tổng giám đốc, vậy chúng tôi thì sao?"

Ba ứng viên tham gia cửa ải cuối cùng đang đứng trong góc khác, sau khi sửa sang lại quần áo, đầu tóc, mới yểu điệu, thướt tha đi tới bên cạnh Nguyễn Văn Khánh, một người trong số đó dùng giọng nói nũng nịu hỏi.

Trần Khởi My bị giọng nói quá mức buồn nôn đó làm cho toàn thân nổi cả da gà. Cô nhớ rất rõ, lúc cô nói chuyện với cô gái này, giọng nói của cô ta ớn lạnh rất khó nghe.

Nguyễn Văn Khánh liếc mắt nhìn ba người bọn họ, ngạo mạn thu hết ánh mắt ái mộ, và dối trá của ba người vào đáy mắt, có chút chán ghét nói:"Tôi đã chọn được người rồi. Đương nhiên các cô đến từ đâu thì trở về đó thôi."

Trần Khởi My nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp mê hồn của Nguyễn Văn Khánh, khóe môi nhếch lên tự tin. Lúc cô tới nộp đơn dự tuyển vào vị trí trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, thì vị trí đó đã nhất định là của cô rồi.

Ba vị mỹ nữ kia mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám khiêu khích sự uy nghiêm của Nguyễn Văn Khánh, lập tức xoay người đạp giày cao gót rời đi.

Ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn thị ghét nhất là người không nghe lời chứ. Dám cả gan để cho anh lặp lại một lần nữa xem, sẽ phải hối hận vì đã có mặt trên thế giới này.

Nguyễn Sanh nhìn diễn biến bên trong, ông cười không khép được miệng. Lúc trong phòng phỏng vấn chỉ còn lại Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My, ông đã lệnh cho người lén khóa cửa vào, rồi tắt hết điện đi, sau đó tâm tình tốt hẳn đi về nhà.

Mặc dù âm thanh khóa cửa rất nhỏ, nhưng đối với một sát thủ hàng đầu như Trần Khởi My mà nói, thì nghe được rất rõ. Ánh mắt cô rét lạnh, nhanh chóng chuyển về phía cửa.

Đương nhiên Nguyễn Văn Khánh cũng nghe thấy tiếng khóa cửa, nhưng mà trước tình huống này anh rất vui, nên cũng không ngăn cản.

Trước mắt đột nhiên tối đen, Trần Khởi My đứng ở phía sau cửa không xa, kìm nén hành động muốn động đủ của mình, xoay người nhìn về vị trí của Nguyễn Văn Khánh, bình tĩnh hỏi:"Không biết đây là ý gì?"

Nguyễn Văn Khánh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, đây là kiệt tác của ông nội, mà lúc này, chắc chắn ông cụ đã đi rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không có người đến mở cửa. Chỉ có điều, có vẻ như lần này ông cụ đã làm được chuyện tốt. Đúng lúc anh cũng cần phải tính sổ vớicô gái này rồi. Nguyễn Văn Khánh nghe phương hướng của giọng nói, đi từng bước đến chỗ Trần Khởi My, dùng giọng rét lạnh như Xibia(*) nói: "Cô gái, tôi đã nói rồi, cứ thử rời đi, hậu quả thế nào em không gánh được đâu!"

(*)Xibia (Siberia): hầu như nằm trọn trong nước Nga. Là nơi có nhiệt độ thấp thứ nhì thế giới, chỉ kém châu Nam cực.

". . . . . . ."

Khi thị giác không phát huy được hết khả năng, thì thính giác trở nên nhạy bén đặc biệt. Giọng nói này. . . . . . . Người đàn ông đeo mặt nạ đó là anh ta?! Ohshit! Sao cô lại xui xẻo như vậy? Đích thân đưa dê vào miệng cọp. Hôm nay vũ khí cô cũng không mang theo, càng không hy vọng thắng được anh ta rồi.

Trần Khởi My đứng tại chỗ ra vẻ bình tĩnh, không thừa nhận nói:"Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Trong lòng Nguyễn Văn Khánh vốn đang vui mừng đã tìm được cô, bây giờ lại thấy cô phủ nhận, thì không khỏi tức giận. Anh cười lạnh nói:"Em có muốn sờ thử vào vết sẹo trên ngực tôi không?"

Trần Khởi My biết, có chối nữa cũng vô dụng, cũng không phủ nhận lời của đối phương, tò mò hỏi:"Sao anh biết là tôi?"Ngay cả những người sống cùng với cô mười mấy năm trong tổ chức, cũng không nhận ra cô, vì sao người đàn ông chỉ ở cùng với cô có nửa giờ, lại nhận ra được, cô chính là người đó chứ? Gương mặt kia so với gương mặt này, hoàn toàn khác xa một trời một vực đấy.

Nguyễn Văn Khánh đi tới trước mặt Trần Khởi My, bất ngờ đưa tay trái ra giữ chặt hai tay cô chế trụ trên đỉnh đầu,lợi dụng ưu thế của vóc người, áp sát cô vào cửa. Anh đưa tay phải đặt lên gương mặt bên trái của cô, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển, đồng thời cúi đầu xuống, áp sát miệng vào tai phải cô, thấp giọng nói:"Đôi mắt của em, mùi vị của em. . . . . . ."

Nói xong, anh còn hít một hơi thật dài, tựa như cố sức thưởng thức.

". . . . . ."

Là chó sao? Trên người cô thì có mùi vị gì chứ! Trần Khởi My chỉ cảm thấy lúc Nguyễn Văn Khánh nói chuyện, phả ra hơi thở ấm áp xuyên thẳng vào màng nhĩ cô, tựanhư sợi lông vũ cù vào nơi mềm mại, dễ ngứa nhất, khiêu khích đáy lòng cô. Cô khẽ nghiêng đầu, muốn thoát khỏi.

Nguyễn Văn Khánh nhận ra động tác của cô, bàn tay đang dính vào mặt cô, chuyển xuống cằm, giữ mặt cô cố định, xấu xa đưa đầu lưỡi ra liếm liếm vào vành tai khéo léo, tinh xảo của cô. Bên tai cô, tiếp tục thầm thì:"Em nói, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây? Hử?"

Trần Khởi My vô cùng ghét cái cảm giác bị quản chế này, cô không để ý từng hồi tê dại truyền đến bên tai, giọng nguội lạnh nói:"Không phải kì kèo mè nheo. Muốn chém giết hay róc thịt tùy anh."Đương nhiên, cô nói như vậy, đơn giản, là bởi vì cô chắc chắn đối phương sẽ không giết mình. Tuy không giải thích được, nhưng cô tin tưởng như vậy.

Nguyễn Văn Khánh khẽ hừ một tiếng, đột nhiên buông Trần Khởi My ra, đôi tay hờ hững để trong túi quần, tầm mắt xé rách bóng đêm, xuyên thẳng vào mặt cô, nhìn cô như nhìn con mồi, nói từng chữ từng chữ một:"Làm người bên cạnh tôi, người hầu."

Mẹ nó. . . Trần Khởi My nghe xong, hai con mắt nhất thời bốc cháy, hừng hực lửa giận, không chút do dự cự tuyệt:"Đừng có nằm mơ."Thà chết chứ không chịu nhục. Vừa nghĩ đến sau này sẽ phải ngày ngày đối mặt với người đàn ông xấu xa này, cô đã cảm thấy tương lai của mình đầy tăm tối rồi.

Dường như Nguyễn Văn Khánh không để ý đến lời của cô một chút nào......, ôn hòa nhã nhặn nói:"Em không có quyền cự tuyệt. Tôi chỉ thông báo cho em biết mà thôi. Trần Khởi My, hay nên gọi em là, Ảnh?"

Trần Khởi My kinh hãi một hồi. Sao anh ta lại biết được thân phận trước kia của mình? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại cảm thấy anh ta biết được cũng chẳng có gì là quái lạ, dù sao anh ta cũng hoàn toàn có thể căn cứ vào thông tin tổ chức đã phát ra ngoài, để dò ra biệt danh của cô. Một lần nữa, cô lại thở dài bất lực vì sự thất bại của mình.

Nguyễn Văn Khánh thấy đối phương không nói lời nào, nhếch nhếch khóe môi, bất ngờ đưa tay trái ra, vòng qua vòng eo thon thả của Trần Khởi My, kéo cô sát lại gần mình, dùng giọng đầy tình tứ nói:"Đừng cố gắng phản kháng tôi... ... Tôi ghét nhất những người không nghe lời, biết không?"

Trần Khởi My đưa bàn chân đang ở giữa không trung, chuẩn bị đạp Nguyễn Văn Khánh, hạ xuống dưới đất. Cô mím mím môi, rủa thầm: "Tôi chỉ biết là muốn chặt anh ra thành trăm mảnh! Đồ đàn ông thối tha! Không phải chỉ là có bản lĩnh hơn tôi, có tiền nhiều hơn tôi, thế lực lớn hơn tôi thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người chứ. Hừ! Chảnh cái gì mà chảnh!"

Nguyễn Văn Khánh không thèm để ý đến việc cô đang lẩm nhẩm trong lòng, như nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, anh kéo cô thuận lợi đi tới trước cái cửa sổ có rèm che, đưa tay phải kéo rèm ra. Trong phút chốc, ánh mặt trời ập vào, chiếu sáng cả căn phòng.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ