CHƯƠNG 7 - Cùng nhà, cùng phòng, cùng vui vẻ

800 114 4
                                    

Chúng tôi đứng chờ phía sau cánh cổng dẫn tới đại sảnh hay thứ mà tôi xem như nhà ăn, dù sao công dụng không khác biệt lắm.

Rất nhiều tân sinh hồi họp đến đỏ mặt, tôi cũng không kiềm được mà lo lắng. Tuy tôi xem phim Harry Potter cũng từng ảo tưởng mình trở thành học sinh của Hogwarst nhưng đó đã là ký ức cũ, hiện tại tôi như những người khác. Có mong chờ, có lo lắng, thế giới hiện tại của tôi không còn chỉ trong ảo tưởng nữa.

So với học tiểu học ở Muggle, học ở Hogwarst sẽ hoàn toàn khác.

Tôi đứng đầu hàng của một trong số mười ba hàng. Tuy cùng đứng đầu hàng nhưng những người đứng đầu hàng khác đều cao hơn tôi một chút.

Vóc người tôi rất nhỏ, mới cao một mét hai mấy, có vẻ là người thấp nhất trong số các học sinh mới.

Thật kì lạ, mẹ tôi cao gần mét bảy, mẹ cũng nói ba cao hơn mét tám. Sao tôi mười một rồi mà mới hơn mét hai, bình thường tôi không có kén ăn mà. Ăn uống đầy đủ, gen tốt mà vẫn vừa thấp lại vừa gầy.

Trong lúc tôi miên man nghĩ về chiều cao của mình thì cánh cổng lớn đã mở ra, quang cảnh phòng ăn ngợp ánh nến với bùa chú Giữ Nguyên(Wingardium Leviosa) vĩnh viễn, trần phòng như giếng trời hiện lên trước mắt. Khi còn là một con chồn, những chi tiết này tôi không để ý tới, đều chú ý vào con người nhiều hơn, bây giờ mới phát hiện mọi thứ xinh đẹp hơn tôi tưởng nhiều.

"Nào, trò đi trước." Giáo sư McGonagall vỗ nhẹ vai tôi, cái vỗ nhẹ ấy khiến bước chân tôi dần di chuyển, đi tới chỗ giáo sư đã dặn từ trước để xếp hàng.

Tôi mím môi, có hơi run nhẹ. Thật sự ngày đầu tiên đến trường này so với tất cả những ngày đầu đến trường khác thì căng thẳng hơn hẵn.

Mọi người dần xếp hàng đi vào đầy đủ. Chiếc nón phân viện già cỗi bắt đầu 'nghi thức' của riêng mình bằng một bài hát kỳ cục. Không phải lần đầu nghe nên tôi thấy bình thường, các tân sinh khác thì há hốc mồm vì độ dở của nó.

Nón phân viện hát xong giáo sư McGonagall đến bên bục miễn cưỡng cảm ơn nó một tiếng, cầm tấm da dê vừa dài vừa dày bắt đầu gọi tên lên.

Họ của tôi đứng đầu bảng chữ cái, chắc sẽ bị gọi đầu tiên, tôi chuẩn bị tâm lý một chút.

"Elena Artist!"

Tôi hít một hơi, đi đến ghế ba chân ngồi xuống. Bên dưới các học sinh đều nhìn tôi chằm chằm làm tôi sinh ra cảm giác hơi quẫn bách. Lúng túng không biết đặt mắt mình vào đâu, đành thẳng lưng ngẩn cao đầu một cách nghiêm túc.

Giáo sư đặt nón phân viện lên đầu tôi làm nó lầm bầm đủ thứ trong đầu: "Ồ, năng lực kì lạ, nhà Artist nhỉ. Ngươi rất nhiều thứ hỗn tạp, nhưng tính cách nổi bật nhất của ngươi là... phải rồi, chính là nó!" Tôi cảm giác nó đang đọc thấu suy nghĩ mình nên cố gắng không nghĩ về những việc nhỏ nhặt nữa, tịnh tâm.

Nón phân viện chép miệng hét lớn một tiếng giòn vang: "Slytherin!"

Một tràng pháo tay vang lên, không phân biệt là đến từ nhà nào, thông điệp là 'chúng tôi chào đón bạn đến Hogwarst'.

Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ