CHỨNG MÙ ĐÊM

1.9K 230 20
                                    

"Tsuki, tớ đi trước nhé." Yamaguchi có hẹn tập giao bóng cùng tiền bối Yamada nên tạm biệt Tsukishima.

Tsukishima thay đồng phục, vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ xem có nên đi tiệm sách ở ngã rẽ đầu đường xem thử rồi mới về hay không.

Vừa lúc này Kageyama ôm hai thùng giấy đi vào phòng thay đồ, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay ôm lấy thùng giấy trắng bệch, xem ra hai thùng giấy có trọng lượng không nhẹ.

Tsukishina híp mắt nhìn cậu hổn hển mà lướt qua trước mắt hắn, nhịn không được mà châm chọc:"Sao hôm nay Ou-sama lại cô độc một mình vậy?". Hắn nâng cao giọng điệu,"Có cần thường dân giúp đỡ không?"

Kageyama 'rầm' một tiếng thả thùng giấy xuống góc tường, lườm Tsukishima một cái, không thèm để ý sự trêu trọc trong lời nói của Hắn:"Hinata nói hôm nay phải đi đón em gái nên về trước, còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi bằng từ đó."

"Vâng ~" Tsukishima cố ý kéo dài giọng.

Phòng thay đồ lâm vào một mảng yên lặng, chỉ có tiếng thu dọn đồ đạc loạc loạc xoạt xoạt. Ngược lại hai người đều không cảm thấy không tự nhiên, vốn hai người không có đề tài chung gì, trên sân bóng cũng đã khó hòa hợp, dưới sân quan hệ có thể tốt được sao.

Tsukishima đeo ba lô lên, nhìn thấy Kageyama đang cuối người đem giày thể thao nhét vào trong ba lô, vốn chuẩn bị chào một tiếng rồi đi trước không ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, cùng lúc đó từ phương hướng của Kageyama truyền lại một tiếng rầm cùng với âm thanh lăn lốc của đồ vật.

Thật lòng mà nói, bất thình lình sụp tối như vậy Tsukishima không có cảm giác gì, ngược lại tiếng vang từ phía Kageyama mới làm hắn giật mình. Hắn có chút không thích ứng mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra liền phát hiện do đèn của phòng thay đồ đột nhiên tắt, chỉ có chút ánh trăng le lói từ cửa sổ làm cho căn phòng nhỏ được chiếu sáng mờ mờ. Hắn nhíu mày, chạm đến công tắt đèn, nhấn vài lần xác nhận có lẽ đèn bị hỏng hoặc cúp điện.

Hắn tặc lưỡi một tiếng, việc này không ảnh hưởng lớn đến hắn, dù gì hắn cũng dự định về trước, ngược lại hình như Ou-sama chưa thu dọn xong đồ đạc. Mà nhắc đến mới thấy, hình như Ou-sama có chút yên tĩnh? Theo thường lệ mà nói tên đó sẽ không kêu to gọi nhỏ như Tanaka-san hay Hinata nhưng cũng không đến mức phản ứng gì cũng không có đi? Tsukishima cảm thấy kỳ lạ mà lần mò đi đến chỗ Kageyama:"Này, Ou-sama chắc không phải sợ bóng tối chứ? sao...."

Vừa mới đến gần Kageyama, chân Tsukishima đã bị bàn tay đang vươn loạn xạ của cậu đụng phải mà giật mình, đang dự tính lui về tránh đi thì bàn tay đã bị Kageyama nắm lấy.

Bàn tay đang cầm tay hắn thật lạnh, lòng bàn hay hơi ẩm ướt, cẩn thận cảm nhận còn có thể phát hiện có hơi chút run rẩy.

Lúc này Tsukishima cũng đã phát hiện có chút không đúng, hắn cúi đầu nương theo ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mà nhìn Kageyama, hình dáng cậu ngồi bệt trên mặt đất được phác họa mơ hồ trong bóng đêm.

"Không lẽ Ou-sama sợ bóng tối sao? cầm lấy tay thường dân như vậy làm tôi cảm thấy rất khó xử nha."

Trả lời cậu ta là tiếng hít thở nặng nề không quy luật.

CHỨNG MÙ ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ