Chương 31

2.7K 268 81
                                    

Chương 31

Edit + Beta: Vịt

Hứa Duệ sau khi nhắc tới đề tài này, không ít người cũng bắt đầu rầu rĩ.

Thi giữa kỳ thế nào còn chưa biết, họp phụ huynh thì đã quyết định rồi. Vừa nghĩ tới tất cả phải đối mặt sau khi họp phụ huynh kết thúc, trong lòng giống như có vạn con ngựa phi nhanh qua — Đau đớn quá vậy.

Thở dài, Hứa Duệ ưu sầu đầy mặt: "Lần trước họp phụ huynh, ba tao tìm ra đề tao sai, hỏi tao lần lượt từng câu sai ở đâu. Thật sự đường cùng luôn, tao nếu biết tao sai chỗ nào, tao còn sẽ sai?"

Triệu Nhất Dương cảm động lây: "Đúng, tao chỉ có câu cuối đề toán có thể đưa ra lý do, bởi vì giáo viên ra đề của tổ toán, cực kỳ thích chọn câu C, tao vui vẻ chọn C, nhưng tao không nghĩ đến, ổng lần trước ra đề lại di tình biệt luyến, xếp đáp án thành A!"

(Ơ tui cũng thích ra đề đáp án C hoc B =)))) thường là C hơn =)))))

Hai người nhìn nhau, nháo nhào thở dài — Cuộc sống này, quá gian nan!
Thứ năm là thi, tự học buổi tối, Hứa Quang Khải đứng ở cửa lớp, "Thầy chờ ở văn phòng lâu lắm rồi, các em chẳng lẽ không có câu nào cần hỏi sao?"

Trong lớp chỉ có le que mấy người trả lời, "Không ạ."

Hứa Quang Khải rất cô đơn, chỉ đích danh: "Đại diện môn của thầy đâu?"

Đại diện môn rất không nể mặt: "Thầy ơi, em đang làm vật lý."

". . . . . ." Trái tim Hứa Quang Khải có chút bị tổn thương, ông vẫn không nhịn được xoát cảm giác tồn tại, "Các em, ngày mai các em phải đến phòng thi rồi, nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta làm đề toán, bí quyết là gì? Bí quyết chính là, không chừa thủ đoạn nào!"

Nói xong, ông giơ tay phải lên, gấp khuỷu tay lại ra dấu tay cố lên, "Không chừa thủ đoạn!"

Không yên lòng học sinh lớp 1, ông lại cường điệu: "Nhớ đó, không chừa thủ đoạn!"

(Đứa nào re-up là chó)

Về nhà ăn khuya, bà ngoại đang đeo kính lão ở một bên xem luận văn, vẻ mặt chuyên chú.

Động tác gắp thức ăn chậm lại, Văn Tiêu mở miệng: "Bà ngoại, sắp thi giữa kỳ rồi."

Bà ngoại không ngẩng đầu, lực chú ý vẫn trên nội dung luận văn: "Cháu đã nói với bà rồi mà, sao thế, hồi hộp sao?"

"Không hồi hộp. Cơ mà, sau khi thi giữa kỳ kết thúc có họp phụ huynh, bà có thể đi không?"

Bà ngoại ngẩng đầu lên, lấy mắt kính xuống, không tức giận, mà hỏi han: "Là có nguyên nhân gì sao?"

Văn Tiêu bưng bát, trầm mặc mấy giây mới trả lời: "Bạn cùng bàn cháu . . . . . . cậu ấy không có người nhà có thể tham dự họp phụ huynh."

Bà ngoại nhìn Văn Tiêu nói xong câu này lập tức rũ mắt ăn cơm, ánh mắt trở nên ôn hòa.

Trước khi xảy ra chuyện, thời gian bà gặp Văn Tiêu không nhiều lắm, nhiều hơn là từ chỗ con gái mình nghe được, "Văn Tiêu lại thi hạng nhất."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now