Ào ào...ào...ào mưa ngoài trời đổ như trút nước tôi ngồi bên cửa sổ lặng im nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài. Ánh mắt mơ màng mông lung nhìn mưa rồi chìm vào dòng hồi tưởng .Ngày hôm đó mưa cũng to như hôm nay tôi gặp được anh cũng tại quán cà phê nhỏ này.
Anh ngồi trong góc khuất của quán nhưng tôi vẫn chú ý đến bởi anh có cái gì đó umm..thật khó nói nhưng nó hấp dẫn tôi vô cùng.Có lẽ là dáng vẻ điển trai của anh chăng? Nhưng tôi nghĩ hẳn không phải bởi nó.
Anh lúc đó tâm trạng vô cùng không tốt tôi nhìn vào anh và ngay lập tức nhận ra điều đó.Dù không tỏ ra điều gì nhưng tôi thấy anh đang cố kiềm chế cơn giận dữ và nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi cứ nhìn anh như thế và suy nghĩ thật nhiều. Luôn đặt ra câu hỏi tại sao một người thuộc tầng lớp thượng lưu như anh lại đến vùng quê nghèo nàn này.Tại sao anh lại giận dữ như thế? Tại sao anh lại buồn như vậy? Tôi cứ mải miết suy nghĩ như thế đến khi anh đứng dậy ra về.
Bần thần nhìn anh bước ra khỏi cửa rồi lại qua cửa sổ nhìn bóng anh dần dần biến mất không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.Đứng dậy ra về thầm nghĩ ước gì mưa có thể lâu hơn chút nữa thì mình có thể nhìn anh ấy nhiều hơn rồi.
Sau đó ngày nào tôi cũng đến quán cà phê này nhưng chưa bao giờ gặp lại anh lần nào nữa.Tôi cứ nghĩ theo thời gian mình cũng sẽ quên đi anh, quên đi một người không quen biết đã lướt qua cuộc sống của mình.Nhưng không càng muốn quên tôi lại càng nhớ tới anh nhiều hơn và cứ mỗi khi trời mưa tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh.
Tại sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ tôi lại yêu anh một người tôi chỉ gặp gỡ một lần như thế, một người tôi thậm chí không biết tên.Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn không nghĩ được ý kiến hay ho gì.Tôi mệt mỏi ủ rũ bước ra khỏi quán về nhà liền nằm xuống giường sau đó cứ thế thiếp đi.