Tiếng xe ngựa lộc cộc, bên trong lại lắc lư không yên, Camilla có chút không quen mà choáng váng một hồi. Andrew nhận thấy sắc mặt nàng không tốt, đưa tới một bình nước ấm.
Andrew: Tiểu thư, đoạn đường này có hơi xấu. Tiểu thư chịu khó một chút.
Camilla: Không sao.
Andrew: Một tiểu thư như nàng vậy mà lại bị say xe sao?
Camilla: Ta không thích xe ngựa.
Andrew tay cầm dây cương, hơi thẫn thờ một lúc, sau đó lại cười cười hỏi nàng.
Andrew: Chẳng phải tất cả thiếu nữ luôn thích một cỗ xe đẹp đẽ và chàng hoàng tử uy nghi giống như trong truyện cổ tích sao?
Camilla uống vào một ngụm nước, đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn ngắm cảnh sắc qua khung cửa sổ nhỏ.
Camilla: Ngài không biết rằng trong truyện mọi thứ đều biến mất khi phép màu hết hiệu nghiệm sao? Làm gì có thứ nào sẽ tồn tại mãi mãi chứ!
Biểu cảm trên khuôn mặt Andrew thoáng chốc đã thay đổi, anh có chút hứng thú với câu trả lời của Camilla. Sau đó lại quay về với một bộ mặt nghiêm túc hàng ngày. Camilla đột nhiên lại cảm thấy không đúng, suy đi tính lại bản thân chẳng có điều gì tốt đẹp, cũng chẳng có thứ gì đặc biệt và lợi ích khi một vị vua cao thượng muốn có. Không lí gì mà người đó lại muốn cưới nàng về.
Camilla: Andrew! Ngài chắc là vua xứ Edinburgh muốn cưới ta chứ?
Andrew: Tại sao tiểu thư lại hỏi điều này?
Camilla: Bởi vì cưới ta về sẽ không có lợi cho ngài ấy. Ngài sẽ không bắt cóc ta rồi bán nội tạng chứ?
Andrew bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của Camilla, sau đó lại nghĩ về một lời nói dối đẹp đẽ nào đó. Nhưng đối với một người sống thực tế như Camilla, dù lời nói dối có hoa mỹ đến mấy thì e rằng khó mà khiến nàng tin cậy.
Andrew: Thần tin chắc rằng ngài ấy sẽ phạt thần thật nặng.
Camilla như hiểu ý Andrew, thở dài ngắm nhìn những đám mây trắng phớ trôi nổi trên trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất phù hợp với một lễ cưới ngoài trời. Chỉ tiếc nàng không có vinh dự nhận được những thứ như trong cổ tích ấy.
Camilla: Thực ra ngài không cần phải nói dối như vậy.
Andrew: Tiểu thư, tuy thần không chắc về vị trí hoàng hậu của người. Nhưng một khi tiểu thư thành người của xứ Edinburgh, thần không muốn người phải chịu uất ức.
Camilla: Ta đã sớm quen rồi.
Andrew nhận thấy giọng nói yếu ớt của nàng, lại cảm giác rung động trong lòng. Nàng không khóc lóc kể lể như những cô gái khác, cũng chẳng thấy đó là một chuyện lớn lao. Camilla nhỏ bé là vậy, nhưng lại mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng. Andrew không phải là chưa tìm hiểu qua danh phận của Camilla, những tiếng đồn thổi xấu xí và những lời miệt thị tàn độc của người dân xứ Battenberg đối với nàng khác xa so với con người mà anh tiếp xúc. Giống như một người khác hoàn toàn vậy.
Andrew: Ban nãy tại sao tiểu thư không để ý đến Athanasia?
Camilla: Chúng ta vốn không thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE
RandomTái sinh dưới thân xác của Camilla Rosemary và sống tiếp cuộc đời của một nhân vật phản diện!