Chương 17: Khoảnh khắc

1K 99 18
                                    

Cùng ngươi nắm tay đi bao đoạn đường

Qua đi tựa như một giấc mộng đêm hè

Phồn hoa tựa cẩm chỉ vì cộng độ đầu bạc

Lên ngựa tiêu dao, dạo bước cùng nhau khắp hồng trần.

...

Xạ Nhật bắt đầu ba tháng sau.

"Giang Trừng!!!"

"A Trừng!!!"

Giang Trừng đang xử lý công vụ nghe hai thanh kêu gọi này lập tức buông bút, như một trận gió chạy ra ngoài.

Liên Hoa Ổ vẫn là Liên Hoa Ổ, tràn ngập hương thơm của hoa sen, thanh phong đi qua để lại một cảm giác say mê ấm lòng người, vì hoa hay vì người, khó lòng phân biệt.

Giang Trừng nhìn hai thân ảnh quen thuộc đằng xa, hốc mắt bỗng nhiên đỏ hồng.

Ngụy Vô Tiện như chú chim nhỏ bay vào, líu lo đi xung quanh Giang Trừng đánh giá hắn, xuýt xoa: "Giang Trừng, mấy tháng không gặp! Ngươi tuấn!"

Giang Trừng áp không được ý cười, bĩu môi huých cùi chỏ vào hông hắn: "Cút đi!"

Giang Trừng nhìn người nào đó lắc lư lắc lư, chậm chạp đi tới. Đợi hắn đi tới trước mặt hắn, một cổ nồng nặc mùi rượu ập vào mặt mà tới.

Giang Trừng vốn đang mỉm cười thoắt cái biến thành mặt bao công.

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn trời, dùng sáo Trần Tình gãi gãi đầu không dám xem Giang Trừng.

Gintoki nhìn Giang Trừng mặt đen thui thúi hoắc, đờ đẫn gãi gãi đầu, lắc lư ôm lấy hắn, "Cậu ấm nhà Gin đây mà, dạo này khỏe không? Gin có chút nhớ mong ngươi nha, nấc... uống rượu cũng chỉ vì quên, nấc... ngươi..." Dứt lời, hắn chạy qua đỡ thân cây nôn mửa.

Giang Trừng tin hắn mới là lạ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, đáy mắt thật lãnh, "Thật cảm động, Sakata Gintoki. Chậc, các ngươi thì hay rồi, nhớ ta mà mấy tháng nay biệt tăm biệt tích, một phong thư báo bình an cũng chẳng có."

Ngụy Vô Tiện chột dạ sờ mũi, đi du ngoạn với Gin và đám cô hồn dã quỷ kia quá vui vẻ, quên mất Giang Trừng...

Khụ, đều tại Gin!

Gintoki ói xong, tỉnh táo ra một chút rồi mới quay đầu lại nhìn Giang Trừng, thấy sắc mặt âm trầm của hắn, sợ sệt lùi về phía sau một bước, lúc này Tử Điện trong tay Giang Trừng thoáng hiện thành roi dài, thoăn thoắt quất qua đây trói hắn lại, vô cùng mạnh mẽ vang dội!

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nắm đầu roi vung một phát mạnh. Gintoki bị vứt bay xuống hồ sen gần đó uống no nước.

Ngụy Vô Tiện: "..." Tin ta đi, Giang Trừng có chó mới lấy! Cũng may hiện giờ trong mắt hắn không có ta! Đáng thương Gin, châm nến!

Quần chúng đệ tử đi ngang: Hôm nay Tông chủ lại lần nữa cho chúng ta thấy, hắn độc thân hoàn toàn dựa vào thực lực!

Gintoki ho sặc sụa ngoi lên mặt nước hô to "Ngao!!! Cứu mạng!"

Hắn đập nước vài cái, bỗng nhiên ọc ọc ọc chìm xuống.

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ