Thanh Âm

16 3 0
                                    

Thanh mai trúc mã những con chữ sao thật thân thương về một câu chuyện tình cảm trải dài theo năm tháng của con người, ngỡ là có tất cả, biết tất cả nhưng sự thực lại không nắm bắt được như những bản nhạc giao hưởng mang cùng nốt nhạc nhưng thanh âm lại khác biệt. . . Liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ ?

Anh - Một chàng trai hiếu động, tinh nghịch, mang nhịp sống động, không ngừng nghỉ. Anh chính là chiếc dương cầm, nhảy nhót trên những phím đàn.

Cô - Một cô nàng trầm tính, ít nói, mang âm hưởng trầm ổn, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô mang trong mình tiếng kéo da diết, trầm ấm của cây vĩ cầm.

Và liệu có ai ngờ rằng, họ từng là thanh mai trúc mã, nửa bước không rời. Và có ai biết rằng, dù họ có cách bắt nhịp khác nhau, đã cũng từng hòa lên một bản nhạc thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về bản nhạc đó!

Anh và cô cùng được sinh ra ở một làng quê thân thương, cùng tuổi, nhà lại gần nên anh và cô cũng nhanh chóng mà thân thiết với nhau. Cùng chơi đùa, lớn lên cùng nhau, có lẽ vì vậy mà hai người cảm thấy rằng sự hiện diện của đối phương như một điều hiển nhiên, họ đã quá thân thuộc với người còn lại. Nó như một bản nhạc với những giai điệu dễ nhớ, ai cũng có thể ngâm nga theo.

Trong một lần đến nhà anh, cô được anh kể cho nghe về dàn nhạc giao hưởng. Trong đôi mắt của hai đứa trẻ còn thơ ngây, những người nghệ sĩ với những nhạc cụ khác nhau, âm điệu khác nhau, cách chơi khác nhau lại có thể hòa lên âm vang thật đồng điệu. Trong đôi mắt của hai đứa trẻ thậm chí còn chưa biết chúng - những nhạc cụ cổ điển ấy - là gì, đã thốt lên như thể đó là một điều thật vĩ đại.

- Cậu có nhìn thấy cái thứ to đùng ấy không ! Mẹ tớ bảo hình như là đàn dương cầm ấy ! Khi nhìn thấy người đang chơi đàn dương cầm ấy, tớ cảm giác như những ngón tay của chú ấy đang nhảy nhót trên những phím trắng đen đó vậy. Tớ ước rằng mình có thể làm được như chú ấy !

- Cậu thấy vậy sao ? Tớ thì lại thích những cô chú đang cầm cây đàn mà họ đặt lên vai rồi dùng một cây gậy để kéo ấy. Cậu nghe thử xem, không phải âm thanh từ cây đàn ấy thật sự rất hay hay sao ? Mặc dù nó có chút buồn.

Trong suy nghĩ của hai đứa trẻ ấy, chúng có những suy nghĩ, cảm nhận thật khác nhau, cậu bé muốn được đánh những phím đàn đen trắng ấy, cô bé mong được kéo dây đàn ấy, nhưng chúng lại cùng mong ước một điều: Một ngày nào đó, chúng sẽ đứng trên sân khấu ấy, ở trong đội hình đó, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt đẹp. Giống như một bài nhạc có thể được thể hiện bằng nhiều nhạc cụ khác nhau.

Dần theo dòng thời gian, hai đứa trẻ dần lớn lên, theo đuổi ước mơ ấy, không một lần nguôi niềm cháy bỏng. Và rồi là ngày họ thực hiện được mong ước. Trên sân khấu, ở bộ phận họ được coi như là thần tài. Họ nói, anh khi chơi đàn, bàn tay cùng sự chuyển động của các ngón tay như đang lướt lên những phím đàn, nhẹ nhàng mà mượt mà. Họ còn nói, cô khi kéo những sợi dây đàn vĩ cầm uyển chuyển, đẹp như vị thần mang tiếng nhạc tới. Họ cũng nói, đều là sự tài năng nhưng cảm giác lại thật khác. Anh mang năng lượng đến cho mọi người cùng những nốt nhạc cao vút, cô động lại cho tất cả sự não nề, buồn bã cùng âm trầm, nặng nề. Đó giống như một bản nhạc tuy cùng kết cấu nhưng lại được cảm nhận khác biêt.

Tất cả mọi người đều biết, họ là bạn thuở nhỏ, cùng ước mơ, cùng cố gắng, và cũng cùng đạt được ước nguyện. Tất cả đều biết, họ không chỉ đơn thuần chỉ là bạn bè. Tất cả đều biết, họ có tình cảm dành cho nhau. Nhưng tất cả cũng đều biết, họ không giống nhau. Một bài ca được tạo nên từ nhiều nhạc cụ khác nhau, giọng ca khác nhau, cùng là một ấy vậy mà lại không phải là một.

Anh và cô đều là những người xuất sắc, là những người xuất sắc thì sẽ có nhiều người ngưỡng mộ, mà nhiều người ngưỡng mộ ắt hẳn có nhiều người theo đuổi. Những lời ngợi ca, những bức thư bày tỏ tình cảm của người hâm mộ, anh và cô đều không thiếu. Sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, họ không nhớ hết. Nhưng thứ mà anh quan tâm là sự chú ý của cô, thứ mà cô để tâm là hướng tình cảm của anh. Hướng tới âm nhạc để chứng tỏ lòng mình, người có cảm nhận được hay không ?

Anh mỗi khi thấy cô xem anh biểu diễn, đều dốc hết sức lực, tâm trí, tình cảm mà đưa vào những phím đàn. Cô khi thấy anh dưới khán đài, kéo thật chắc, đưa tất cả lòng mình tới anh. Họ đều nhận thấy điều đó, đều nhận ra nhưng lại cho rằng đó là sự hoang tưởng. Người nghệ sĩ dốc mình biểu diễn, người nghe nhận được nhưng có hiểu thấu ?

Cứ như vậy, họ cứ chỉ như vậy mà thôi, đóng vai làm người bạn thân từ nhỏ, là thanh mai trúc mã đẹp trong kí ức, làm những đồng nghiệp hiểu nhau hơn hết tất thẩy, và không ai nói dù một lời. Lòng người đâu thể mãi hướng về một nơi, nản lòng, họ buông thật rồi. Những bản nhạc đã cũ, ai có thể cứ mãi tiếp tục nghe một bài nhạc suốt đời ? Gác lại thôi !

Vẫn là một lối mòn tiếp diễn cho tới khi một ngã rẽ khác xuất hiện trên đường đi của họ. Mỗi người rẽ một bên, không gặp nhau tại nơi giao cắt. Cứ như vậy mà bước đi, chưa từng ngước nhìn lại. Đâu thể cứ mãi một kiểu nhạc, một bản nhạc, bài ca cũng có thể được thể hiện qua nhiều thể loại nhạc khác mà phải không ? Tiếp tục tìm kiếm thôi !

Mãi tới sau này, khi xem lại những tờ giấy đã ố vàng in những bản nhạc xưa đã từng chơi, xem những tấm ảnh đã bay màu, nhìn thấy khuôn mặt thân quen, nhớ lại dáng vẻ ấy, nước mắt tuôn như suối, không thể ngừng lại. Ai nói rằng một khi đã từng nghe qua thì sẽ không nghe lại ? Cho dù thời gian trôi qua đã thật lâu, khi nghe lại, cảm xúc vẫn như thuở ban đầu !

Anh và cô, đã từng đi chung lối cho dù là hai bên đường, thế nhưng lại chọn ngả đường riêng.

Anh và cô, đã từng hòa vang một âm điệu, thế nhưng âm vực. . . thanh âm lại khác nhau.

Dàn nhạc giao hưởng, bản giao hưởng, những nhạc cụ cùng nhau nhưng lại chẳng thể sánh bước cùng. . .

~Hà Nội~
~Ngày 22 tháng 4 năm 2020~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~

[ONESHOT] Thanh ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ