Chap 1

2.7K 205 6
                                    


Thời điểm khi Soonyoung trừng mắt tỉnh dậy thứ cậu nhìn thấy không phải trần nhà, mà là mấy thanh song sắt lạ lẫm. Tối hôm qua sau khi kết thúc tiệc liên hoan của nhóm nhảy, Soonyoung say đến bất tỉnh được Wen Junhui, cậu bạn cùng phòng tha về nhà ngủ. Phần ký ức cuối cùng của cậu dừng lại là khi cậu ở trên người Junhui gào thét : "Mình còn uống được! Cậu bỏ mình ra! Mình còn muốn uống tiếp!"

Theo lý mà nói, thì khi tỉnh dậy không phải là cậu nên ở trên giường trong nhà của chính mình hay sao? Vậy tại sao lại có mấy thanh song sắt này? Soonyoung cố gắng chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy, cậu muốn nhìn rõ xung quanh xem sao. Má ơi, cho hỏi là tối hôm qua cậu đánh nhau với ai hả? Tại sao cả người cậu đều cảm thấy kỳ quái thế nào ấy...hở??? Lúc này Soonyoung phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái lồng sắt. Cái lồng này lại rất lớn. Trên đất toàn là gỗ vụn, trong góc còn có đặt một cái vòng quay lớn kiểu dáng như chong chóng.

Trong đầu Soonyoung lúc này ngập tràn dấu chấm hỏi. Chỗ này là chỗ nào vậy? Ai mà nửa đêm lại lôi cậu ra ngoài chơi tình thú play vậy kìa? Soonyoung ngẫm kỹ lại, đoán chừng là do bản thân nằm mơ mà thôi. Khi cậu vươn tay ra muốn ụp lên mặt mình chà xát vào cái để bản thân thanh tỉnh một chút, thì phát hiện trên lông tơ trên cánh tay của cậu đột nhiên biến thành vừa rậm vừa dài.

??????

Nhìn thấy hai tay của mình mọc đầy lông tơ màu da cam cả người Soonyoung choáng váng. Chắc là vẫn đang trong giấc mơ rồi! Cậu quyết định nhắm thật chặt hai mắt lại thét lên một tiếng lớn, hy vọng sẽ kéo Junhui đến giúp mình. "Chít...chít? Chít chít chít???" Tại sao cậu lại không thể nói chuyện? Soonyoung bắt đầu sốt ruột, cậu mở to mắt, vẫn là cái lồng sắt quen thuộc, sàn nhà đầy gỗ vụn quen thuộc, hai tay đầy lông cũng quen thuộc nốt. Tầm mắt Soonyoung dời xuống bên dưới, cả cơ thể của cậu lúc này đều là lông tơ mềm mại cùng với đôi bàn chân nhỏ xíu xiu.

Cậu biến thành hamster rồi đúng không????? Trong đầu Soonyoung cuối cùng cũng rút ra được một cái kết luận quá sức giật gân. Soonyoung phóng tới bên cạnh cái lồng, hai tay nắm lên song sắt nhìn ra phía bên ngoài. Nơi đây là một phòng khách không lớn, ở phía trước cái sofa màu xanh đậm là cái bàn trà màu đen, trên mặt bàn đặt mấy cái tay cầm chơi game, có luôn một nửa mẫu bánh mì đang ăn dở; trước mặt thì đặt một cái tivi siêu lớn.

Cái lồng sắt nhỏ bé của Soonyoung được để trên tủ cách sofa không xa. Tất cả đồ đạc đều bị phóng lớn hơn rất nhiều, nhìn thoáng thì căn bản đây cũng chỉ là mấy thứ vật dụng gia đình bình thường, chỉ là hiện tại thì trong mắt Soonyoung chẳng khác nào như mấy con quái vật to bự. Ngôi nhà này chắc vẫn có người sống ở đây thì phải? Mà nhà của ai? Ai đó đến cứu cậu đi!

"Chít chít!!! Chít chít chít! Chít chít chít! Chít chít chít!" (Có ai không! Cứu tôi với! Có người không! Yah! Cứu mạng!) Hai tay (móng vuốt) của Soonyoung điên cuồng lắc cái lồng, xem ra căn phòng này hiện tại không có một bóng người, cơ mà nếu như không có ai thì hôm nay dám chừng sẽ chết người đó.

[Trans] Tỉnh dậy một giấc biến thành hamster rồi, làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ