Không rời dù nửa bước

494 33 4
                                    

Đàm Trác mơ hồ cảm nhận được bàn tay của ai đó khẽ vuốt lấy gương mặt mình, nhưng tuyệt nhiên mắt nàng vẫn không thể mở lên để nhìn rõ người kia, thật sự nặng nề quá đi. Sau một hồi cố gắng mở mắt vẫn không thành, nàng thấy bản thân bây giờ là muốn ngủ thêm một chút, nơi cánh mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc nhưng là bất lực, đành tiếp tục thiếp đi.

Trước khi thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, nàng nghe được bên tai giọng cô thì thầm.

- Tiểu Trác, chị luôn bên em.

Xa Thi Mạn từ khi đưa Đàm Trác an toàn trở về cũng không thèm để ý đến bản thân, chỉ một mực lo lắng cho nàng, thay một bộ đồ thoải mái, rồi sau là ngồi xuyên suốt bên cạnh nhìn nàng ngủ. Bọn khốn đó cũng thật ác độc đi, có lẽ chúng đánh thuốc mê nàng bằng liều khá mạnh, khiến cô giữa đêm đã nghe tiếng nàng khẽ rên. Bàn tay đang được cô nắm lấy vô cùng nóng, Xa Thi Mạn lo lắng áp tay lên trán này xem xét. Khốn, nàng lên cơn sốt rồi.

Đàm Trác sốt đến mê man, dù là nhắm mắt nhưng miệng lâu lâu vẫn nói trong vô thức. Xa Thi Mạn gấp rút chuẩn bị khăn cùng nước lạnh, đặt chiếc khăn lên trán nàng, ánh mắt cô rơi xuống bộ đồ được thay ra lúc tối bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, cô nhẹ nhàng cởi bỏ đi lớp trang phục trên người nàng, cẩn thận cởi bỏ từng nút áo rồi thay nhanh bộ đồ khác. Chỉ là cơ thể nữ nhân đều như nhau, nhưng khoảng khắc thay đồ cho nàng cô liền không tránh khỏi đỏ mặt. Ngồi túc trực bên nàng cả đêm, thay khăn rồi lại đi thay nước, hành động cứ như thế được cô lập đi lập lại cho đến tờ mờ sáng. Xa Thi Mạn lúc này mới thở phào vì nhiệt độ của nàng cuối cùng cũng đã giảm xuống. Cô thả lỏng cơ thể, cảm giác mệt mỏi lúc này mới ào ạt kéo đến, sau đó cô chính thức gục ngã bên cạnh giường, ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lần đầu thức chăm người bệnh, lúc này mới cảm thấy rất thương mẹ, lúc nhỏ cô bệnh mẹ luôn luôn là người bên cạnh.

Xa Thi Mạn thở dài nhìn người đang nhắm chặt mắt ngủ trên giường, một lần nữa đưa tay sờ lên trán nàng, đã mát hơn rất nhiều rồi, không còn dấu hiệu nóng hay sốt. Cô đoán chừng nàng sẽ mau chóng tỉnh dậy. Xa Thi Mạn lê người vào nhà tắm, khi bản thân đã thơm tho mới quay ra bếp chuẩn bị một ít cháo cho nàng, một lát tỉnh dậy Đàm Trác chắc chắn sẽ vô cùng đói cho xem.

- Thi Mạn...Thi Mạn...

Tiếng la thất thanh của nàng kèm theo âm thanh gọi tên cô vang lên, Xa Thi Mạn giật mình vội vàng đưa tay tắt nồi cháo đang sôi, đến cả tạp dề cũng không màng cởi đã chạy ngay vào phòng.

- Đàm Trác, chị đây. Đừng sợ... - Khi bước vào đã thấy Đàm Trác ngồi bó gối trên giường, chăn gối đều bị quăng tứ tung. Cô nhanh chân bước đến ôm cả thân người đang run rẩy của nàng vào lòng.

- Đừng...đừng đụng vào ta. Tránh ra...tránh xa ta ra... - Đàm Trác hoảng sợ đẩy mạnh cô khỏi người mình, đôi tay liên tục quơ lung tung.

- Là chị...Đàm Trác...là chị đây. - Cô bị đẩy ngã liền nhíu mày. Nhìn Đàm Trác hoảng loạn như vậy bất chợt hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt. Chết tiệt, lũ khốn đó đã làm gì nàng rồi.

Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ