Người canh giữ giấc mơ

793 22 2
                                    

Tựa Trung: 守梦人

Hán Việt: Thủ mộng nhân

Tác giả: Giang Thanh Thu Sương

Chuyển ngữ: Mầm

Poster: Mei

——

Tháng năm, ánh nắng ấm áp chiếu xuống dòng sông nhỏ, sóng gợn lăn tăn, có một cây cầu đá bắc ngang, hai bên bờ phủ đầy những khóm hoa cúc trắng.

Trên một tảng đá lớn đặt giữa biển hoa là hai thân ảnh nho nhỏ vai kề vai, một người cầm trong tay xâu kẹo hồ lô ngào đường.

"Bá Hiền, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?" Giọng nam non nớt theo gió thổi vào tai Biên Bá Hiền, đứa trẻ bảy tám tuổi hé miệng cười ngây ngô, lộ ra bên ngoài hàm răng thiếu mất vài cái vì đang trong thời kì thay răng sữa.

Biên Bá Hiền cắn một viên kẹo hồ lô, khổ não cau mày, hai má phúng phính chuyển động, nhai nát viên kẹo rồi nuốt vào trong bụng, chân mày nhíu chặt cũng chịu giãn ra, thanh âm non nớt vang lên trong gió: "Tớ muốn kéo loa đi khắp nơi để ca hát!" Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, nhìn đường sắt bỏ hoang phía xa xa, tựa như chỉ cần nhìn nó liền có thể thấy được tương lai của mình.

"Cậu thì sao, Xán Niết?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, đưa tay chọc chọc vào gò má đầy thịt của người kia, nơi bị đâm cũng theo đó mà lún xuống.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, nhìn những đám mây trắng nhẹ trôi giữa trời, nhìn cả mấy con chim bay ngang qua để lại tiếng hót trầm bổng êm tai: "Tớ muốn mở nhà hàng của riêng mình! Bởi vì tớ thích ăn." Nói xong, còn tự mình cười ngây ngô mấy tiếng.

Biên Bá Hiền để tay xuống, cái miệng nhỏ bặm lại giống như không hài lòng với câu trả lời của Phác Xán Liệt: "Nói gì vậy, không ngầu tí nào hết." Dứt lời, thấy biểu tình Phác Xán Liệt bỗng trở nên mất mát thì cuống cuồng chồm tới ôm lấy bả vai bạn.

"Nhưng mà nó mang nét đặc trưng của Xán Niết á!!" Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt nở một nụ cười tỏa nắng, Phác Xán Liệt cong môi cười theo, tiếng cười ngây thơ trẻ con hòa quyện cùng hương hoa cúc, theo gió nhẹ bay đến đường sắt, lại dọc theo đường sắt trôi về phương xa.

...

"Mẹ!" Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh mẹ Biên, cởi cặp sách trên vai xuống, kéo dây kéo rồi lấy ra một tờ thông báo màu hồng đưa tới trước mặt bà, nhẹ giọng thăm dò: "Mẹ, con muốn ghi danh vào ban âm nhạc này, con muốn học hát."

Mẹ Biên cầm tờ thông báo, quăng cho Biên Bá Hiền một cái liếc mắt, giây tiếp theo không hề do dự ném tờ tuyển sinh kia về lại tay Biên Bá Hiền.

"Không."

Biên Bá Hiền vẫn không từ bỏ, kéo kéo tay áo của mẹ Biên, kiên nhẫn thuyết phục: "Mẹ, con thật sự muốn học mà, con sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt, con sẽ dùng số tiền mừng tuổi tiết kiệm được để nộp học phí, mẹ, mẹ cho con học đi, có thể thử trước vài buổi, được không ạ?" Nói đến phần sau, giọng Biên Bá Hiền gần như biến thành khẩn cầu, nhưng bất luận cậu nói thế nào thì mẹ Biên từ đầu đến cuối chỉ trả lời hai chữ "không được". Biên Bá Hiền còn muốn mở miệng nói thêm gì đó, muốn tiếp tục kiên trì, nào ngờ mẹ Biên mặt không biến sắc trực tiếp giật lấy tờ giấy thông báo trong tay cậu, kèm theo tiếng mắng nhiếc là âm thanh xé giấy sột soạt, tờ giấy màu hồng bị xé tan thành từng mảnh, tán loạn bay đầy đất.

[ChanBaek] ĐOẢN VĂN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ