Trải qua nỗi mất mát một mình là điều đau đớn hơn bất cứ thứ gì. Vậy mà người lại nỡ ra đi, tất cả những gì để lại cho cậu chỉ là một tấm ảnh thấm đẫm ánh trăng khuya.
--------------------------
Có một sự thật tàn nhẫn rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và nó sẽ không dừng lại bất kể lý do nào đi chăng nữa. Vậy nên con người cũng chỉ còn cách tiếp tục bước đi, tiếp tục chiến đấu. Cậu biết, cậu thừa biết điều đó chứ. Lựa chọn duy nhất lúc này chính là đứng lên mà tiến về phía trước, mà dường như cậu cũng chẳng thể làm được điều tưởng chừng đơn giản ấy.Không màng bất cứ hiểm nguy, không ngại những gì sắp phải đối mặt. Ngài ấy lúc nào cũng thế, cương quyết ngay từ đầu vậy nên cuối cùng mới có thể ra đi một cách thanh thản. Suy nghĩ vẩn vơ về người ấy, Aesop bất giác luồn những ngón tay thon gầy vào mái tóc bạc. Hình như cậu lại để tóc dài ra chút rồi...
Dù biết rằng đó không phải một thói quen tốt, nhưng hiện tại cậu còn tâm trí nào cho chuyện tóc tai nữa? Aesop cũng đã nhiều lần thử buộc tóc lên, vậy mà nhìn bản thân tự buộc tóc trong gương cậu lại nhớ đến những khi người ấy dịu dàng chải tóc cho cậu. Hơn ai hết cậu biết rằng có níu giữ kí ức mãi thì mọi chuyện cũng chẳng khác được đâu! Trong lòng đã xác định phải tiếp tục mà sống, thế nhưng tại sao nước mắt cứ rơi, tại sao lại càng không muốn chấp nhận sự thật thế này?
Ánh trăng bên ngoài tràn vào cửa sổ, không biết vô tình hay hữu ý mà rọi thẳng vào tấm ảnh được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Aesop đưa ánh mắt vô hồn nhìn tấm ảnh ấy. Có khi cậu đã định sẽ rời trang viên này mà không đem theo di vật duy nhất của người, bởi càng nhìn bức ảnh lòng cậu lại càng ngổn ngang cảm xúc.
Nhiều đêm dài cậu ngẩn ngơ đi đi lại lại trong khu vườn một mình, tự mường tượng ra khi trở về phòng, sẽ có một người ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng sưởi ấm đôi bàn tay tê cóng vì sương đêm. Cậu xứng đáng được hưởng điều ấy, nhưng những thứ đó đã trở thành thứ gì đó quá xa xỉ với cậu, thứ mà có ao ước mãi cậu cũng không bao giờ với tới được.
Phải, bây giờ lựa chọn duy nhất chính là rời khỏi trang viên này. Nhưng cậu đã quen cái việc được bao bọc trong những điều kì diệu mà cậu chưa từng được nếm trải trước khi đến nơi đây. Cậu hạnh phúc khi ở đây, bởi ở đây đã từng có người thật lòng yêu thương cậu. Không phải người cũng đã đi rồi sao? Ở lại còn nghĩa lí gì đâu mà cứ phải đấu tranh nội tâm dữ dội vậy? Aesop đã cố để quên đi, cuối cùng lại tự đưa mình vào ảo cảnh với người ấy. Càng mơ ước nỗi đau chỉ càng day dẳng. Thế mà nỗi đau ấy lại như thứ thuốc phiện, nếm thử một lần chỉ muốn đắm chìm vào mãi mãi, không thể nào dứt ra được.
Những vầng mây giăng giăng khắp trời hoá sương khói, để lộ ra vầng trang ngời ngợi đang rót mật xuống khắp căn phòng.
"Bé con..." Trong một khắc, Aesop dường như không thể nhận ra giọng nói ấy là ảo giác hay là sự thật? Đau quá... Âm thanh kia như đang cào xé lồng ngực cậu vậy... "Ta đã dặn em phải tự chăm sóc bản thân rồi kia mà." Một bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt vuốt mái tóc cậu, rồi từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng nõn. Aesop bất giác rùng mình. "Không phải em đã sống vì ta, sẽ cười vì ta sao?"