Cuối năm Hoàng Thành thứ tám trăm hai mươi hai, tiên đế tuổi cao sức yếu lâm bệnh nặng, không chịu được mấy ngày liền băng hà. Triều đình mất đi người đứng đầu, tham quan lộng hành khiến bá tánh trong kinh thành chịu đủ trăm bề khổ cực. Thuế tăng lên không kiểm soát, đám loạn quan trong triều đình thế nhưng còn dám bóc lột sức lao động của bá tánh, cưỡng bức dân nữ nhà lành, trắng trợn cướp bóc lúa gạo, không tội ác nào là không dám làm. Bầu trời trong kinh thành hơn một tháng trời oán khí vây tụ, giống như khóc than tiên đế sớm băng hà bỏ lại bách tính, lại càng giống nhưng oan hồ dưới tay bọn cẩu quan không được siêu sinh ngày đêm trút oán thán.
Tuy tham quan lộng hành, nhưng các vị trung thần cũng vẫn còn đó, bọn họ không ngừng ngày đêm dâng sớ trình lên, mong bên trên xét theo di chiếu của tiên đế, mau chóng lập tân hoàng để bình định quốc gia. Dựa vào thế lực hùng mạnh sau lưng, tam hoàng tử Tiêu Hòa An được nâng đỡ, thuận lợi bước lên ngai vàng cầm lấy ngọc tỉ. Chúng thần cũng không thể làm trái di chiếu, tuy trong lòng có một số người không cam tâm nhưng vẫn không thể làm gì hơn, chỉ có thể tận chức trách phò trợ giúp tân hoàng quản lý triều cương, bình định bá tánh.
Tam hoàng tử Tiêu Hòa An này trước đây vốn không có gì nổi bật, so với các huynh đệ hoàng tử khác cũng không có điểm nào hơn người. Đặc biệt, so với thất hoàng tử Tiêu Chiến càng không có tư chất sánh bằng. Thất hoàng tử là nhi tử duy nhất trong các hoàng tử được tiên đế sủng ái, cầm kỳ thi họa so với nữ nhân cơ hồ còn có thể vượt bậc hơn, binh pháp mưu lược càng không ai trong quốc gia sánh bằng. Tất cả mọi người đều nghĩ, tân hoàng tương lai chắc chắn là thất hoàng tử Tiêu Chiến.
Chỉ là không ai ngờ tới, sau khi tiên đế băng hà, đại hoàng tử bị người độc chết, thất hoàng tử không biết thế nào lại trở nên điên dại không còn dáng vẻ như trước đó nữa, cũng may là nhị hoàng tử lúc đó đang ở biên cương cùng các tướng sĩ, nếu không cũng không biết sẽ có kết cục ra sao.
Duy nhất chỉ có tam hoàng tử, tư chất yếu kém nhưng lại hoàn toàn không sao. Nguyên nhân thế nào, mọi người trong lòng đều biết, cũng chỉ ngầm hiểu với nhau thôi, không ai có can đảm nói ra lời nào phạm thượng. Phía sau tam hoàng tử đang là tân hoàng, không biết có bao nhiêu thế lực của thái hậu và gia tộc Mộ thị phía sau lưng, động đến gã, ai biết ngày hôm sau có còn toàn mạng hay không, lại nói thủ đoạn mưu mô của bọn chúng có tha cho gia đình họ hay không.
Đầu năm Hoàng Thành năm hai trăm tám mươi ba, tam hoàng tử theo di chiếu của tiên đế đăng cơ làm tân hoàng, lấy Vĩnh Hòa làm hiệu. Tân hoàng sau khi đăng cơ lập tức lọc lại bộ máy quan viên, chém phản thần, đày ải tham quan, tuy nhiên vẫn chừa lại một số thế lực có lợi cho gã sau này, hậu cung lại giao cho thái hậu tạm thời làm chủ. Vĩnh Hòa luật được ban hành, bá tánh khắp nơi nhẹ nhõm phần nào về chuyện bóc lột sức lao động và cướp của giết người giữa ban ngày của bọn tham quan đã bị xử lý, duy chỉ có thuế hằng năm vẫn không ngừng tăng, bá tánh vẫn trăm bề nghèo đói. Phong nhị hoàng tử làm vương, lấy Bình làm hiệu. Cùng lúc phong thất hoàng tử làm vương, lấy Thần làm hiệu.
Giữa lúc đó, Vương lão tướng quân đang dưỡng tuổi già ở trong phủ lại sai người trong phủ nấu ít lương thực phát cho những người gần đó, bảo phu nhân và nhi nữ cùng mình đích thân phân phát cho bá tánh trong kinh thành. Hành động này của ông được nhiều người nể phục, khắp nơi bắt đầu có lời đồn đại dân chúng muốn một lòng đi theo Vương tiểu thiếu gia đầu quân, về sau liền nghe theo Vương gia để báo đáp ân tình.
Lời này đến tai tân hoàng vừa lên ngôi không lâu, khiến gã hiển nhiên không vừa ý. Chưa nói đến những người kia phỉ nhổ gã không bằng một chén cơm trắng của Vương lão tướng quân, lại so sánh gã chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón hất hàm sai bảo còn không bằng Vương tiểu công tử còn nhỏ tuổi đã thống lĩnh tam quân ra biên cương trấn thủ, Vĩnh Hòa cảm thấy để binh phù nằm trong tay vương phủ không chỉ có một chút bất lợi cho gã mà còn có thể lưu lại nhiều hậu quả về sau.
"Con lo cái gì? Vương phủ tuy nắm binh phù, nhưng lệnh vương khó cãi. Còn sợ họ dám tạo phản sao?"
"Tạo phản thì không biết, chỉ là nhìn hai phụ tử kia liền cảm thấy chán ghét!"
Người ngoài không biết, còn tưởng đâu là hai kẻ giang hồ tiểu tốt dám nói lời càn quấy, không nghĩ đến đường đường là thái hậu cùng tân hoàng, lại dám đứng sau lưng mắng chửi trung thần đời trước của tiên đế.
"Hoàng thượng, ta có một ý này."
Nhìn nụ cười nham hiểm trên gương mặt của thái hậu, Vĩnh Hòa liền nghi hoặc đưa tai qua. Sau khi nghe xong kế hoạch của bà, tân hoàng liền vỗ tay tán thưởng mấy cái.
"Hay lắm, người nói chí phải."
.
"Thần vương năm nay cũng nên tính chuyện hôn sự. Trẫm thấy lệnh ái Vương phủ dung nhan như ngọc, cốt cách như mai vừa hay rất hợp ý. Vương lão tướng quân thấy thế nào?"
Vương lão tướng quân nghe xong liền trầm mặc, sớm đã biết tân hoàng đã nghe qua lời đồn thổi trong kinh thành, cùng chướng mắt Vương gia đã lâu. Nay được triệu đến cùng gã uống trà thưởng hoa ông đã thấy có điều gì đó sắp xảy ra, không nghĩ đến mục đích của gã lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, đây rõ ràng là muốn dồn Vương gia vào thế trở tay không kịp.
Vương lão tướng quân cả đời ngoài vương phu nhân, tâm can trân quý nhất chính là hai đứa con mà cầu xin mãi mới có được. Cả kinh thành đều biết, Vương phủ có một vị tiểu thư và một vị thiếu gia là song sinh mà tướng quân phu nhân hiếm muộn mới có được. Đại tiểu thư Vương Hàm Anh lớn lên dung mạo như hoa khiến người ta yêu thích, tính cách lại ôn nhu dịu dàng càng khiến nam nhân trong kinh thành ngưỡng mộ không thôi. Nếu một ngày Vương lão tướng quân tổ chức tỉ võ tìm hiền tế, họ chắc chắn sẽ đến tự tiến cử. Nhưng ai cũng biết, cho dù có đánh bại tất cả những người khác, cuối cùng cũng sẽ thua thê thảm mà ra về.
Bởi vì trong Vương phủ còn một tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác tinh thông võ nghệ, mười bốn tuổi thống lĩnh tam quân, chính mình xung phong đến biên cương phía Nam trấn thủ, nơi bọn phản tặc muốn nổi dậy nhất. Vương tiểu thiếu gia lớn lên dung mạo không khác tỷ tỷ, chỉ là có chút anh tuấn dũng mãnh hơn, khí chất dùng từ lẫm liệt cơ hồ còn chưa tả hết được y.
Vương lão tướng quân yêu con hơn mạng, chỉ chờ chúng nó lớn lên rồi tìm một chỗ môn đăng hộ đối mà kết thông gia, hoặc chí ít cũng là do chúng nó lựa chọn. Nay tân hoàng ngỏ lời này như lệnh, khiến ông nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.
Đạo tiểu thư gả cho hoàng thất có gì không tốt? Vô cùng tốt, chỉ là hoàng thất ở đây không phải là Bình vương, mà lại là Thần vương.
Cả kinh thành này không ai không biết, từ lúc tiên đế băng hà, thất hoàng tử trở nên điện dại không cách nào chữa được, người đến chữa trị không bị hắn cắn cũng bị hắn dọa chạy mất.
"Hoàng thượng, việc này..."
"Vương lão tướng quân chê bai thành ý của trẫm?"
"Lão thần không dám."
"Vậy thì cứ quyết định như vậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA BẢN TƯỚNG QUÂN? (ON GOING)
Fanfic"Tướng quân, vương gia bị ngã rồi!" "Mọi chuyện giao lại cho phó tướng, ta quay lại vương phủ!" "Tướng quân, vương gia bị người ta đánh!" "Hai mươi binh sĩ đến, kẻ nào đánh vương gia, mang tay đến đây cho ta!" . "Tiểu Bác nhi, ta muốn ôm ôm.~" "Kế h...