Mizuki ngồi trong lớp, cọ cọ hai bắp đùi của mình vào nhau. Cô ngồi ở tận cuối lớp, dãy bàn của cô lại chỉ có mình cô, thế nên không ai quá để ý đến hành động kì lạ của Mizuki. Cô vừa giải bài tập, vừa cắn chặt môi. Không phải vì bài tập khó mà vì nơi giữa hai chân cô đang quá ướt. Cô biết chính mình luôn ướt át như vậy nên cô không dám ngồi lên váy đồng phục, cô hất tà váy ra sau, áp trực tiếp cánh hoa đào của mình xuống ghế gỗ đánh vecni trơn bóng. Thời tiết mùa xuân tươi mát, gió hiu hiu thổi qua cửa sổ lớp, thỉnh thoảng tinh nghịch luồn vào dưới váy Mizuki. Chúng không hề có tác dụng hong khô mà còn khiến nơi đó khép vào mở ra, ướt nhiều hơn nữa. Mizuki nuốt nước bọt, cô chỉ muốn dùng ngón tay tự thỏa mãn bản thân mình bây giờ nhưng cô còn đang trong lớp học, không thể quá phóng túng. Chuyện cô không mặc nội y đến lớp đã là một điều quá điên rồ rồi.
Mizuki nhớ lại cách đây vài tuần, khi cô mới được nhận vào trường cấp ba tư thục nổi tiếng này. Năm nhất, mọi người đều là lính mới, ai cũng hứng khởi tham gia các hoạt động này kia. Cô cũng giống các bạn đồng trang lứa, cũng lựa chọn cho mình một câu lạc bộ. Cô chọn môn bơi lội. Hồ bơi trường học đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu duy nhất trong thành phố chính là sự hấp dẫn khiến cô phấn đấu hết mình để vào đây. Cô nôn nóng đến mức lúc chuẩn bị đồ dùng cá nhân đã lãng quên một thứ, thứ đó chính là thứ đã đưa đẩy cô đến tình cảnh hiện tại.
Ngày đầu tiên cô tham gia câu lạc bộ rất suôn sẻ, cô làm quen thêm các bạn lớp khác và các đàn anh đàn chị vô cùng đáng mến. Lòng Mizuki tràn ngập vui vẻ, đặc biệt khi cô tung mình dưới nước chẳng khác một nàng tiên cá được thả mình về với đại dương. Ấy vậy niềm vui ấy không bao lâu thì đã trở thành sự lo lắng. Lúc cô thay đồ đi tắm chuẩn bị ra về thì cô mới phát hiện cô bỏ quên chiếc quần lót dự phòng ở nhà. Chiếc quần lót cô mặc đi lúc sáng đã rất bẩn rồi, còn vô tình bị cô hậu đậu làm rơi xuống nền tắm, không cách nào mặc lại được nữa.
Mizuki đứng trong nhà tắm cả buổi không dám ra ngoài, cô mặc đồng phục chỉnh chu nhưng dưới lớp váy lại không có gì. Dù váy đồng phục không quá ngắn nhưng cũng đủ để một cơn gió bất chợt nào đó hất tung nó lên. Mọi người sẽ chỉ trỏ cô cho đến khi cô xấu hổ tột cùng mà chết. Mizuki cắn môi, cô cũng không thể ở trong này mãi được.
Mizuki khúm núm đi ra khỏi trường, hai tay túm chặt hai gấu váy, mỗi lần gió xuân thổi, cô liền gồng mình lại. May mắn thay cả đoạn đường dài đến ga tàu điện ngầm cô không gặp tai nạn gió máy gì cả. Nhưng đến ga, Mizuki mới phát hiện đi tàu điện còn khó khăn hơn. Cô ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Chỉ có thể lấm lét quan sát những người khác có chú ý cô hay không, cố lẻn vào một góc khuất an toàn cạnh cửa. Cô còn không dám cầm tay vịnh lủng lẳng trên cao, cô sợ khi đưa tay lên, váy của cô sẽ bị ngắn lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] [18+] Mizuki
RandomTruyện về Mizuki, một em học sinh năm nhất cấp ba không thích mặc đồ lót ra đường. Tác giả viết chủ yếu H văn, không quá chú trọng nội dung.