Chương 9

1.4K 81 55
                                    

"Dậy đi, đến lúc mấy người dậy rồi"

Đồng loạt, gần như cùng một lúc. Những người trong hòm đều mở mắt tỉnh dậy.

--------------------------------------------------

Một nam nhân tóc đỏ sẫm có ấn trên trán ngồi dậy đầu tiên. Thấy mình đang nằm trong cái hòm trông như  quan tài, à đích xác là quan tài rồi. Nam nhân nhìn xung quanh thấy có 3 người còn lại cũng ngồi dậy từ quan tài, rồi nhìn qua chỗ lối ra, có một người có mái tóc đỏ đang đứng.

"Ngươi là...."

"Mọi người đã dậy rồi thì ra ngoài để khởi động cơ thể sau một giấc ngủ dài đi"

"Được"

Tuy họ có chút thắc mắc nhưng ra khỏi đây đã rồi nói sau. Anh dẫn mọi người ra khỏi tầng hầm, nhìn bọn họ đi chậm chạp như những đứa bé đang tập đi mà cười.

----------------------------------------------------

"C...cô thật sự là... là Muzan sao"

"Đúng thế đấy, ta là Muzan."

"Ngươi là nữ.."

"Không có, ta là nam"

"Vậy tại sao ngươi mặc đồ nữ"

"Cái này...haha"

Hắn chảy mồ hôi, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái ý này, nhìn Tanjirou hắn cười, hắn lại gần cậu. Treo cả người hắn lên người cậu, ngón tay vẽ vẽ lên ngực cậu, giả vờ nũng nịu nói.

"Vậy....Tanjirou, em có thích bộ dạng này của ta không."

"T...tô...tôi, nó...nó"

Tự dưng lại thấy Muzan đến gần, cậu bắt đầu hoảng loạn, tưởng cậu đã làm lỡ cuộc vui của hắn, lo sợ hắn làm gì cậu. Cậu nhắm tịt mắt, nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, cậu chỉ nhận thấy có người đang ôm mình, mát mát lạnh lạnh với mùi hương nhè nhẹ, trên ngực thì có xúc cảm bị vẽ lên, nhưng ....hắn vẽ chỗ nào vậy. Nhắm vào hạt đậu đỏ mà vẽ và ôi thôi xong, cậu đỏ chín cả mặt, lần đầu tiên cậu được người con gái ôm, mặc dù người này nguyên bản là nam, cậu ngượng đến nói không lên lời.

"Hửm??"

Thấy cậu vẫn ấp úng chưa nói được câu hoàn thành, hắn ngẩn đầu lên. A!! cậu đang đỏ mặt đến bốc khói, cả người cứng còng và......ngất. Hắn xém mất điểm tựa mà ngã đè lên cậu, may là hắn chụp lại cậu nhanh không thì đầu của cậu phải hôn đất mẹ rồi.

"Này...này Tanjirou, em sao vậy, em có nghe ta nói gì không"

'Ya~~~~, nhìn Muzan-sama trông thật đẹp và quyến sờ rũ, và cậu bé kia nữa, dễ thương quá đi, biểu cảm ngây ngô của cậu làm mình thích rồi đấy'

Nhìn hai người bọn họ phát cẩu lương mà Nakime phải ổn định tâm hồn mong manh đáng thương của mình. Cô nhận thấy có người đang đi tới, tính nhắc nhở ngài nhưng muộn rồi.

'cạch'

"Tan cưng à, em có đây không?...!!!!!!! Qóe!!!!! Muzan-sama ngài làm gì Tan cưng vậy hả"

"A, là Douma à. Hình như em ấy chịu không nổi kích thích nên đã ngất rồi. Nhưng mà ta thắc mắc một chỗ, em ấy chịu kích thích từ đâu thế nhỉ.

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now