Chúng ta, chia tay đi!!!

504 38 2
                                    

"Chúng ta, chia tay đi !!!"

🐼 Không đời nào... không có chuyện anh sẽ buông tay em.
Đây là câu nói phần hoảng hốt, có chút gắt gỏng của chàng thanh niên với khuôn mặt điển trai, đang đứng đối diện với một chàng trai nhỏ bé, thoạt nhìn đang mang dáng vẻ cực kì mệt mỏi..
😺 Mew tôi mệt mỏi rồi... CHÚNG TA, CHIA TAY ĐI!! - cậu con trai lên tiếng đáp lại với giọng điệu mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với người trước mặt mình, nước trong mắt cậu như dường như chỉ cần một chút gió thổi đã có thể rơi nhưng vẫn kiên định nói ra từng chữ.
Mew bắt đầu kích động, chẳng phải chuyện tình yêu của họ vẫn rất tốt đẹp hay sao, tại sao đột nhiên Gulf lại nói lời chia tay với anh, anh thật sự không thể hiểu nổi... Anh không kiềm chế nổi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, cơ mặt bắt đầu dính lại, hai bàn tay run run đặt lên vai Gulf lay lay cậu.
🐼Gulf em giận anh chuyện gì, anh đã làm gì sai, em nói đi anh sẽ sửa vì em, anh nhất định sẽ sửa đổi, nhưng xin em đừng buông tay anh được không. Cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ không làm em phải buồn bất kể dù là lớn hay nhỏ nữa.... nhưng... nhưng xin em đừng buông tay, xin..x..xin em đừng nói lời chia tay với anh nhé...Gulf - anh quỳ xuống, nước mắt lăn dài, ngước đầu năm nỉ cậu...
😺  Tôi đã nói rồi...Anh không sai chuyện gì cả, anh đã đối xử rất tốt với tôi, cảm ơn anh, nhưng anh chọn nhầm người rồi, tôi không tốt như anh tưởng đâu, tôi chỉ yêu anh và lên giường với anh vì tiền của anh thôi, tôi chỉ là tham vinh hoa phú quý nên mới vậy...- Gulf thật sự không ngờ có ngày những lời này lại được phát ra từ chính miệng của mình.
🐼 Em đừng nói vậy Gulf, anh không tin, anh không tin... - Anh thật sự không tin vào những gì mình nghe từ miệng Gulf, cố lớn giọng để phát tiếng ra chặn miệng cậu không cho cậu nói nữa, nhưng nước mắt anh rơi nhiều tới nỗi cảm giác cổ họng cũng nghẹn không phát ra tiếng nữa rồi.
😺 Anh không tin, anh phải tin... đó là sự thật, bây giờ tôi tìm được người tốt hơn anh rồi, và anh thấy đấy tôi sẽ bỏ rơi anh và đến với người có thể lo tốt hơn cho tôi - Gulf hít thật sâu, ngồi xuống nhìn thẳng mặt anh đáp lại, sau đó cũng chẳng lấy hành lí gì lập tức bước ra khỏi căn nhà đó... Có trời mới biết cậu đau như thế nào~
  Mew nhìn nghe thấy lời cậu phát ra giống như cậu đang lấy giao đâm từng nhát từng nhát vào người anh vậy, nhìn cậu bước đi ngay trước mặt anh, ngay cả khi anh đã quỳ gối cầu vẫn xin cậu chẳng mảy may mà rời đi, nhưng anh không còn đủ sức lực để níu kéo cậu, cả người anh như tê dại, như nó cái gì đó hút hết sức lực trên người anh vậy. Anh thật sự không tin Gulf là người như thế, anh và cậu bên nhau đã gần một năm, nói quá dài cũng không phải chỉ là anh chắn chắn rằng anh hiểu rõ cậu, tính tình cậu thế nào anh hiểu rõ, cậu là người thông minh, lúc cần cứng sẽ cứng, nhưng hầu hết sẽ luôn biết cách làm cho anh vui, cậu luôn là người lo lắng, quan tâm anh nhất. Cả hai quen nhau trong một dịp tình cờ vào ngày thu, trên đường đến bệnh viện , anh là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện lớn bậc nhất Bangkok, ngày hôm đó, đang trên đường lái xe tới bệnh viện anh đã suýt phải một chàng trai đang vội vã đạp xe trên đường, cậu vội vã quay đầu xin lỗi anh, bảo mình có việc gấp rồi chạy đi mất, còn để lại cho anh một nụ cười tươi, cậu đâu biết rằng chính nụ cười đó làm trái tim chàng bác sĩ lệch đi một nhịp, cũng vào ngày hôm đó, anh mới biết rằng cậu nhóc mà mình gặp
là một tình nguyện viên của một trường đại học tới bệnh viện anh để làm tình nguyện. Cũng từ đó, anh luôn để ý cậu, theo đuổi cậu, dần dần hai người trở thành người yêu. Cậu chưa từng làm gì khiến anh phải phật lòng, có thể nói cậu đối với anh là người mà anh đã định sẵn là muốn cùng cậu đi đến cuối đời.... Nhưng nào ngờ, ngày hôm anh anh lại nhận được câu chia tay mà chính anh cũng chẳng hiểu rõ lí do..
  Mew gần như sa sút tính thần, cứ vậy vùi đầu vào công việc, là một bác sĩ phẫu thuật anh biết mình phải luôn tỉnh táo, nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, luôn nghĩ về Gulf, luôn lo lắng cậu dạo này thế nào, có được người ta chăm sóc tốt không, có lần anh đã xảy ra một sự cố trên bàn mổ, cũng may là đã kịp thời cứu sống người đó... Kể từ giây phút nhìn thông số của bệnh nhân trên máy Monitor (máy đo các Thông số của bệnh nhân: như là nhịp tim... ở bệnh viện) từ hỗi loạn lên trạng thái ổn định, anh như được hồi sinh, cũng quyết định không tham gia phẫu thuật một thời gian cho đến khi tâm tình ổn lại, anh sợ mình sẽ xảy ra việc gì ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân, có lẽ anh cũng tự trách mình với chết mất...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng ta, Chia tay đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ