Tháng 4.
Tiết trời oi ả với cái nóng bức người của mùa hạ.
Gió khẽ lướt qua những nhánh cây như trêu đùa, tiếng ve râm rang khắp nơi.
Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá đáp lên gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm khẽ.
Chợt, đôi mắt ấy khe khẽ cử động.
Cậu nhóc với khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt ấy tỉnh giấc, đôi mắt trong veo mở ra, thất thần nhìn quanh một vòng, rồi uể oải vươn vai.'Thế mà lại ngủ thiếp đi mất.'
Bỗng, cơ thể nhỏ bé ấy đau đớn co lại, tay ôm lấy ngực, cực lực ho khan.
Cứ thế bảo trì tư thế ấy mà ho không ngừng.
Đến một lúc lâu sau đó, tiếng ho dừng lại, cơ thể nhỏ bé đó từ từ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn đống hoa còn vương chút máu mình vừa ho ra, khóe miệng khẽ vương nụ cười ôn nhu nhưng lại vương chút bấc đắc dĩ cùng tự giễu.
'Thích cậu mệt thật đấy.'
Những cánh hoa vàng rực như cái nắng mùa hạ, thật ấm áp _ 'Ấm áp đến mức đau đớn.'_Trên cánh hoa còn vương chút sắc đỏ của máu, có chút ghê người nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.
Hướng Dương _ tượng trưng cho 'tình yêu thầm lặng'.