"Ông ngoại tình là sai trái mà lại được chấp nhận, tại sao tình yêu của tôi không sai trái ông lại cấm cản chứ?"
Đó chính là những gì đang xảy ra với Ham Wonjin, gã cha tồi của cậu trơ trẽn ngoại tình với một ả đàn bà không biết ở đâu ra, đã vậy còn đánh mẹ đổ cả máu để bảo vệ ả nữa. Đáng buồn hơn, nó lại đang xảy ra ngay trước mắt cậu.
Mẹ cậu nằm bất động trên sàn nhà với một nửa khuôn mặt đẫm máu, kẻ gây ra sự việc không ai khác chính là gã ta. Một lần nữa, gã lại mất hết liêm sỉ tỏ vẻ mình là nạn nhân, lại cầu xin sự tha thứ từ đứa con trai duy nhất. Gì chứ, Wonjin đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, có gì qua mắt được cậu ngoài tội ác mà ông ta gây ra đâu.
"Ông... Đồ ác quỷ!!!"
"Wonjin con à... Mọi chuyện không như con nghĩ đâu..."
"ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ TÔI!!!"
Hét vào mặt gã ta xong, cậu bỏ chạy lên phòng, khóa chặt cửa.
Cậu không thể nói được gì nữa, không thể tha thứ cho gã ta được nữa rồi. Cậu không thể là con trai của một tên ác quỷ.
Camera đã ghi lại toàn bộ, trích xuất camera có thể trở thành bằng chứng tố cáo toàn bộ tội ác của gã. Nhưng trước khi đưa gã vào nhà giam, trong đầu Wonjin đã nảy sinh một ý định...
"Anh nghe"
"Serim à, tối nay đến nhà em không? Bố mẹ em sẽ vắng nhà, mà anh cũng biết em sợ ở một mình thế nào rồi chứ?"
Người ở đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Đã là miệng em nói ra, làm sao anh từ chối được. Vậy, tối nay em muốn thưởng thức rượu vang trắng chứ?"
"Tất nhiên, em đủ tuổi rồi mà, nhưng em muốn đêm nay hai ta không đơn thuần chỉ là cùng nhau thưởng thức rượu đâu", cậu nhếch mép.
"Không chỉ thưởng thức rượu thôi sao? Vậy, cứ đợi đến đêm nay xem ta còn có gì nữa nhé, baby. Hẹn gặp lại em tối nay, 8 giờ nhé"
"Em rất mong chờ điều đó đó. Gặp lại tối nay nhé, daddy".
Cậu cúp máy, đâu biết rằng chữ cuối cùng cậu thốt ra đang khiến người kia sung sướng đến mức nào.
Serim và Wonjin yêu nhau đến nay đã được 3 năm. Bố Serim và mẹ Wonjin vốn là bạn học thân thiết, trong một lần hội ngộ đã đưa con theo, đó cũng chính là khởi đầu cho mối tình của hai người. Hai vị phụ huynh dĩ nhiên là đã biết, nhưng lại hoàn toàn ủng hộ trong khi gã cha tồi nọ thì hoàn toàn ngược lại.
Quay trở lại với câu chuyện, thực ra, nói là bố mẹ vắng nhà cũng không đúng lắm.
Mẹ Ham đã được đưa đến bệnh viện rồi, còn gã quỷ đội lốt người kia, vẫn ở nhà chứ, nhưng kiểu gì gã cũng sẽ tự nhốt mình trong phòng và ba hoa với ả nhân tình thôi.
Đó là điều mà Wonjin mong muốn trong kế hoạch trả thù này.
~~~~~~~~~~~~~~
"Serim à?"
"Quý ngài Ham, nhìn ra ngoài cửa sổ đi"
Wonjin chạy ra phía cửa sổ phòng mình. Serim đang đứng ngoài cổng rồi. Cậu cười tươi, cứ thế chạy ra mở cổng mặc kệ việc mình đang mặc mỗi áo choàng ngủ bằng lụa mỏng manh.
Cổng vừa mở, Wonjin đã bị Serim ôm hôn đến không thở nổi. Đã gần một tháng không gặp nhau, anh nhớ cậu nhiều lắm. Đã có một lần cả hai suýt nữa làm chuyện nhưng may mà kịp hãm lại vì Wonjin chưa đủ tuổi. Giờ thì cậu đã bước qua tuổi trưởng thành, lần này chắc chắn sẽ khác.
Vào nhà, Wonjin kéo Serim vào một căn phòng, không có cửa, chỉ có hai lớp rèm ngăn cách với bên ngoài.
"Đây vốn là phòng tân hôn của bố mẹ em, nhưng giờ nó là của chúng ta rồi. Em đã mất cả buổi sáng để dọn đó."
Serim dù nghe không sót một chữ, nhưng mắt anh cứ nhìn quanh căn phòng. Vừa rộng vừa thoáng, sạch sẽ đẹp đẽ, người yêu làm trong ngành quản trị khách sạn đụng tay vào có khác.
"Hoàn hảo, baby à" - anh hôn lên trán cậu, và nhận lại từ cậu một nụ cười tươi rói.
Anh bế cậu ra sofa, chính xác là mình ngồi sofa còn cậu thì nửa ngồi nửa nằm trên người mình. Ổn định rồi anh mới nhớ ra, khởi đầu cho đêm nay, rượu vang trắng!
"Ngồi đây đợi anh, chai rượu vang anh mang theo đang ở ngoài phòng khách" - anh bế cậu ngồi xuống sofa.
"Để em đi lấy ly" - cậu cũng đứng dậy theo anh.
Rượu đã rót đủ vào hai chiếc ly thủy tinh, Wonjin lại nửa nằm nửa ngồi trong lòng Serim mà cùng anh cụng ly.
Vừa nhấp rượu, cậu vừa liếc mắt trông ra phía chiếc rèm trong suốt. Gã cha tồi của cậu đã đứng ở đó từ khi nào. Cậu nhếch miệng cười ranh mãnh, có mặt đúng lúc đấy, gã tồi. Nhìn ánh mắt hoang mang của gã kìa, thật hả dạ làm sao.
"Anh chọn khéo đấy, daddy. Rượu thơm mà dễ uống nữa"
"Em thích là được" - anh vùi đầu vào hôn cổ cậu, cậu khẽ cười vì nhột.
Và rồi, ngay trước mắt anh, cậu từ từ đổ phần rượu còn lại lên xương quai xanh, xuống khuôn ngực, rồi cuối cùng là đổ xuống đôi chân, để từng giọt rượu chảy trên đôi chân trắng thon.
"Anh có muốn thưởng thức nó trên cơ thể em không, daddy?"
Serim thoáng bất ngờ nhưng ngay lập tức chuyển sang trạng thái hưng phấn. Wonjin chủ động quyến rũ anh, là chủ động dẫn dụ anh đấy. Nhìn từng giọt rượu chảy trên cơ thể cậu, anh không kìm lòng được mà đưa lưỡi liếm sạch, từ phần xương quai xanh gợi cảm, xuống khuôn ngực trắng nõn. Wonjin ưỡn người, kéo nhẹ mép áo ra tạo điều kiện cho anh tấn công, vừa hướng ánh mắt khiêu khích ra phía gã cha tồi nọ.
Hả, bỏ đi rồi sao? Chưa đến phần hay nhất mà?
(To be continued...)
BẠN ĐANG ĐỌC
CRAVITY - Series (more than) oneshot
FanficSeries oneshot dành cho 9 chàng trai. (Sẽ có cả fic R18 nên mong các bạn cân nhắc, tạm thời chưa có fic R18 cho maknae-line đến khi đủ tuổi)