Em đặc biệt thích đi sau anh Jeon, ngắm nhìn tấm lưng vừa rộng vừa vững trãi của anh Jeon khiến em có loại cảm giác rất an tâm. Em cũng không biết vì sao nữa chỉ là thích như vậy thôi. Nhưng anh Jeon lại nói sở thích này của em thật kì lạ, còn rất nhiều lần nhắc nhở em phải đi cùng anh không có được đi sau như vậy sẽ lạc đó. Lúc ấy em chỉ thấy buồn cười thôi, làm gì có ai hai mấy tuổi đầu còn đi lạc được chứ? À thì dù em có hơi mù đường một chút...
Có phải lưng anh Jeon rất rộng hay không?
Nói đến mới nhớ ra, vấn đề này thậm chí đã được anh Jeon đưa vào thảo luận với em một cách vô cùng nghiêm túc nữa. Người nào đó nói không thích em đi sau anh, kêu em xấu tính còn nghi ngờ em có ý đồ vì không muốn nắm tay anh nên cứ đi sau như vậy. Em đương nhiên phủ nhận ngay suy nghĩ đó của anh Jeon: "không phải đâu, em thích ngắm nhìn bóng lưng anh lắm vậy nên mới ở đằng sau anh như vậy. Em sẽ dựa vào đó cả đời còn lại mà"
Anh Jeon tự nhiên được em bày tỏ lập tức vui mừng ra mặt, mỉm cười ôm em vào lòng, câu nói sau đó của anh Jeon đến giờ em vẫn nhớ mồn một, anh nói: "anh chính là xác định đã là của em, toàn bộ mọi thứ thuộc về anh đều là của em" nhưng em còn chưa kịp vui mừng anh Jeon đã thêm một câu: "tuy nhiên nếu em còn tiếp tục cái sở thích kia anh nhất định sẽ vừa đi vừa vác em trên lưng đấy"
Được rồi, anh thắng rồi. Con người anh Jeon quả nhiên không lãng mạn nổi quá ba giây mà.
À, tất nhiên số ảnh này là ảnh cũ, em chưa có phá bỏ lời hứa đâu.