Truyện ngắn: KÝ ỨC NGỦ QUÊN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

7 1 0
                                    

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài, hai cô bạn Linh và Tiên cảm thấy vô cùng uể oải trong người. Có lẽ do lần đầu tiên đi máy bay nên cả hai vẫn chưa quen với việc phải lơ lửng trên bầu trời hai tiếng đồng hồ. Đã vậy thời tiết ở Hà Nội lại càng "không chiều" những người "ốm yếu" như hai cô. Trước khi đi, Linh đã trang bị cho mình rất kỹ, cô mặc đến 2 cái áo thun và khoác thêm một chiếc áo gió rất dày, thế mà vẫn phải thét lên: "Trời ơi, lạnh quá!". Còn Tiên thì có phần chủ quan hơn trong trang phục, cô tự tin vào sức khỏe và khả năng chịu lạnh của mình vì cô là dân Đà Lạt, không còn xa lạ gì với tiết trời se lạnh giống như Hà Nội nữa, ấy vậy mà sau khi Linh than lên than xuống, cô cũng phải ngán ngẩm: "Hình như ở đây lạnh không thua gì Đà Lạt, chắc chết quá Linh ơi!"

Đi cùng hai cô bạn là Ngọc. Ngọc là chị họ của Linh, đang làm phóng viên chuyên viết bài về đề tài văn hóa – nghệ thuật. Hai tháng trước, khi nghe Ngọc nói sẽ có chuyến công tác lên Hà Nội vào tháng 9, Linh liền năn nỉ Ngọc làm thủ tục cho cô đi cùng. Lý do đi cho biết Hà Nội là phụ, mục đích chính của Linh là để có cảm hứng... vẽ tranh, và mùa thu Hà Nội chính là động lực lớn mạnh cho Linh hoàn thành tác phẩm của mình.

Đều tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, nhưng khác với Tiên, Linh không giỏi mấy trong việc dùng phần mềm đồ họa vẽ nên những sản phẩm ứng dụng trong đời sống thường ngày, cô tập trung vào hội họa nhiều hơn. Cô thích được đứng trong không khí mát mẻ ngoài trời, ngắm nhìn cuộc sống và bằng đôi tay khéo léo của mình vẽ nên những bức tranh thật đẹp.

Linh liên tục hỏi Ngọc bây giờ sẽ đi đâu, làm gì. Cô đang háo hức trước việc đi tham quan những nơi đẹp nhất trong Hà Nội để được vẽ. Tiên thì muốn về khách sạn để nghỉ ngơi, vì kỹ năng vẽ tay yếu nên Tiên sợ đi theo Linh lại bị Linh chọc quê. Trước ý kiến khác nhau của hai cô em, Ngọc đành đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, bây giờ ba chị em mình sẽ đi ăn đặc sản của Hà Nội cho ấm bụng, rồi sau đó chị sẽ đưa hai đứa ra hồ Gươm chơi chịu không?". Vừa nghe thấy hồ Gươm, Linh và Tiên vỗ tay đồng ý ngay. Tiên cũng mặc kệ việc Linh ra đó vẽ, vì được đến hồ Gươm là mong ước bấy lâu của cô.

Ngọc nhờ một người bạn thân lái xe hơi ra đón. Có bạn là người Hà Nội nên Ngọc coi như có "hướng dẫn viên du lịch" miễn phí cho hai cô em. Đi qua nhiều con đường đẹp và lãng mạn như Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng, Kim Mã..., Linh và Tiên không khỏi ngất ngây. Cả hai lấy điện thoại ra chụp những khung cảnh mình thích và đăng lên Facebook để đám bạn trong Sài Gòn tức chơi. Linh và Tiên đều biết về vẻ đẹp của Hà Nội từ lâu nhưng hai cô vẫn không tưởng tượng được Hà Nội còn đẹp hơn thế khi tận mắt chứng kiến.

Trước khi ghé qua hồ Gươm, Linh và Tiên được Ngọc chiêu đãi món bánh cuốn Hà Nội ở Quận Hai Bà Trưng. Đang "thả hồn" theo món ngon thì Linh thấy Ngọc nói chuyện điện thoại. Giống như "bệnh nghề nghiệp", vừa nghe Ngọc nói câu "đến triển lãm tranh" là Linh ngay lập tức sáng mắt lên. Cô đoán chắc chị họ mình chuẩn bị đi phỏng vấn một ai đó rất nổi tiếng trong giới họa sĩ. Khi Ngọc vừa cúp máy, Linh liền hỏi ngay:

- Chị Ngọc! Đợt này chị ra đây công tác là để lấy tin về một người có liên quan đến hội họa hả chị?

Biết thế nào cũng không giấu được đứa em "lanh chanh" của mình, Ngọc trả lời:

KÝ ỨC NGỦ QUÊN | Sleep MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ