Chương 29: Em là của tôi.

313 18 10
                                    



Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên khó nén trên mặt Akihito, Chiaki biết mình đã đoán đúng.

Akihito khó tin hỏi lại, - Người em nhắc đến tên là William Hermes?

Chiaki lắc đầu nói cậu không biết, - Em chỉ nghe người ta gọi anh ta bằng Hermes - san hoặc Hermes - sama thôi. Còn tên thì em vẫn chưa nghe nói. - Cậu ngừng một lúc, nói tiếp, - Anh ta đột nhiên hỏi em có muốn quay về bên Asami - san không, còn nói anh ta có thể giúp em đạt được đỉnh cao danh vọng, chỉ cần em nghe lời anh ta.

- Em kể lại mọi chuyện chi tiết cho anh nghe một lần nữa được không?

Thấy Akihito nghiêm túc, Chiaki cũng nhanh chóng kể lại hết toàn bộ mọi thứ cậu nói, nghe, và cả nhìn thấy trong phòng bao cho người thanh niên ngồi bên ghế lái đang lắng nghe chăm chú. Đến đoạn William dùng một ánh mắt si mê và nhung nhớ khó cưỡng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bằng bạc trong tay, Chiaki đặc biệt nhấn mạnh.

- Em thấy anh ta thật sự vô cùng quý trọng vật nhỏ đó. Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Hermes, em đã biết ngay món đồ nhỏ nhắn tinh xảo kia chắc chắn là thuộc về người mà anh ta yêu sâu đậm.

Dây chuyền bạc.

Akihito nghe xong thì không biết nên nói gì, cậu chỉ ngửa đầu ra sau, nhắm lại hai mắt âm trầm. Cậu không ngờ người Chiaki hẹn gặp hôm nay lại chính là William. Tại sao vậy? Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Liệu có đáng giá sao?

Cậu một lần nữa mở mắt ra, lầm bầm trong miệng, - Tôi đáng giá sao?

- Akihito - san, anh nói gì vậy? Em nghe không rõ. - Chiaki nghe thấy cậu mấp máy môi, lo lắng hỏi.

Akihito ngửa người dậy, xốc lại tinh thần, dịu dàng mỉm cười, - Anh không nói gì cả. Chiaki nghe anh này, sau này nếu người đàn ông đó còn liên hệ với em, tốt nhất là nên từ chối đi. Dính vào mấy chuyện đấu đá của những kẻ quyền lực sẽ không có kết quả tốt đâu. - Cậu không nhắc đến chuyện Asami, bởi vì cậu biết nếu nhóc con này chịu kể chuyện của William cho cậu nghe, thì chính trong lòng cậu bé cũng đã không có bất luận mưu tính gì khác rồi.

Chiaki cũng biết Akihito muốn tốt cho mình, nhưng cậu vẫn hỏi, - Anh thật sự muốn em tránh xa chuyện này sao? Hay là cứ để em làm nội gián cho anh. Dù sao để cho anh ta tìm kiếm một kẻ xa lạ nào đó để thực hiện kế hoạch thì em vẫn là lựa chọn tốt nhất mà.

Akihito lắc đầu, khởi động xe, - Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. - Nói đoạn, ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, - Anh phải nói chuyện này cho Asami đã. Dù sao anh vẫn còn thắc mắc một số chuyện.

Chiaki nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi tựa lên lưng ghế ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, trong khi Akihito vẫn còn vương vấn mãi đoạn hội thoại của Chiaki và William. Cứ cho là cậu lớn mật, William lần này đến Nhật Bản chắc hẳn là vì cậu, nghĩa là anh muốn đối diện với Asami sao?

Akihito không yêu William, nhưng cậu kính trọng anh vô cùng. Và cậu không hề muốn anh bị dập nát trong cơn bạo ngược và ghen tỵ đến biến thái của Asami.

Cho đến hiện tại, Akihito cũng vẫn cho rằng William chỉ là một nghệ thuật gia cao quý và thanh khiết, cậu không hề hay biết rằng vị thiên thần đáng sùng kính trong lòng cậu kia đã sớm trở thành một kẻ trần tục, và anh ta cũng đã sớm bị lắp đầy bởi những ham muốn, dục vọng được chiếm hữu lấy người anh ta yêu.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ