Chương 23

7.4K 771 24
                                    

Chương 23

Y Lam Nhã rưng rưng cắn miếng rau xanh,  đây đã là món ít cay nhất trên bàn, nhưng chỉ là ít hơn so với mấy món trên bàn mà thôi. Đối với Y Lam Nhã mà nói thì món này vẫn còn quá cay.

Nhưng làm Y Lam Nhã ngạc nhiên hơn cả, chính là, không ngờ Tiêu Vũ cũng không ăn được cay.

Vì thế mà tất cả mọi người đều cạn lời nhìn Y Lam Nhã và Tiêu Vũ vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng.

Khổng Ngọc Tình là người sốc nặng nhất : Không ngờ phu nhân cũng không ăn được cay! Không nghĩ tới, phu nhân vì muốn dụ Y Lam Nhã ăn cay mà hi sinh cả thân mình.

Trong lòng Tiêu Vũ không bình thản được như ngoài mặt, bây giờ cô chỉ muốn chửi con bà nó. Hoá ra cái thân thể này không thể ăn cay, Tiêu Vũ không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải cô thích ăn cay, thì không biết đã cay thành cái dạng gì rồi.

Quý Huyền ngồi bên cạnh Tiêu Vũ, nhìn Tiêu Vũ mỉm cười cay đắng ăn miếng thịt trước mặt, kêu người hầu lấy một cốc nước đá đưa cho cô : " Không ăn được thì đừng ăn cố."

Tiêu Vũ liếc anh: " Ai nói tôi không ăn được, cho tôi thêm cốc nước nữa, tôi ăn thêm 2 bát cho anh xem."

Tiêu Vũ nhận lấy nước đá trong tay anh, há mồm uống một ngụm lớn, sau đó tiếp tục vươn đũa gắp một miếng thịt hấp. Mất công cô dặn dò đầu bếp phải nấu thật cay vào, đúng là tự bê đá đập chân mình.

Tiêu Vũ liếc thoáng qua Y Lam Nhã một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

Đầu óc Y Lam Nhã chợt loé, con mụ liệt kia chẳng nhẽ đang khích cô? Ả dám khích cô?

Kết quả cả bàn đều chết lặng nhìn hai người không thể ăn cay đang vùi đầu mãnh liệt ăn, trong khi những người có thể ăn cay là bọn họ, chỉ có thể câm nín chậm rãi ăn từng miếng.

Tiêu Nhược Quang cùng Quý Du có khẩu phần ăn riêng. Tiêu Nhược Quang vô cùng đau lòng nhìn cánh môi mẹ bị cay đến sưng vù.

" Mẹ ơi, mẹ ăn mì của con đi! Mẹ có bao giờ ăn cay đâu." Tiêu Nhược Quang bưng bát mì của mình sang cho mẹ.

Tiêu Vũ lập tức xua tay nói: " Không được, là mẹ làm hỏng mọi việc, sao có thể để cô Y một mình ăn cay được."

Y Lam Nhã đang định lên tiếng bảo hay thôi ăn mì cũng được, thì nghe thấy Tiêu Vũ nói tiếp: " Chỉ có hai bát mì, các con ăn đi! Mẹ mà ăn thì con ăn bằng gì? Chẳng nhẽ lại kêu bác Trịnh nấu thêm cho con, chúng ta không nên phiền bác như vậy đúng không nào?

Vì thế Y Lam Nhã chỉ có thể yên lặng ngậm miệng

Còn Tiêu Vũ, mặc dù mới đầu ăn không quen nhưng sau khi dần quen với vị cay thì nửa sau ăn uống rất sảng khoái.

Ăn xong, Y Lam Nhã cay đến chết đi sống lại nhưng chỉ có thể ấm ức ngồi xuống sô pha. Quý Huyền cũng bế Tiêu Nhược Quang đi đến phòng khách, hỏi han cậu về tình hình trường lớp.

Quý Du lon ton chạy đến bên người Y Lam Nhã nói: " Cô ơi, mai cô có đến dạy con học bổ túc không ạ?"

Y Lam Nhã cười gật đầu, vừa hay đúng lúc Tiêu Vũ đi ra, cô nghe thấy liền nói: " Vất vả cho cô giáo rồi"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ