Hôm nay Tiêu Chiến đến văn phòng sớm hơn hẳn ngày thường, đến nơi thì đã thấy Tống Nghiên Thư chờ sẵn, bên người là vài vị luật sư của Tiêu thị. Họ cho nhau một ánh mắt rồi cùng tiến vào phòng họp.
– Trên cơ bản thì chỉ cần tiểu thiếu gia đủ mười tám, thì chủ tịch Vương thị phải chuyển quyền sỡ hữu cổ phần cho cậu ấy theo di chúc.
Trương Thục người giống như tên, anh tuấn thành thục, biểu cảm có chút cứng nhắc, trên tay là hồ sơ cổ phần của Vương Hiển để lại cho Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp đều đều đọc bài báo cáo cho Tiêu Chiến, không mang một chút cảm xúc cá nhân nào.
– Nhưng Cao Duyên sẽ không để em ấy dễ dàng mà tiếp nhận cổ phần đâu, mẹ Vương vốn đã có tám phần trăm, nếu em ấy nắm thêm mười hai phần trăm, chắc chắn hai mẹ con Cao Duyên không thể an tâm mà ngủ được.
Tiêu Chiến biết chắc chắn sẽ có khuất tất trong việc chuyển giao lần này, nhưng dù Vương thị giở trò gì, anh vẫn phải chuẩn bị tốt nhất, để trong thời gian sớm nhất có thể giúp Vương Nhất Bác thuận lợi thu về toàn bộ thừa kế.
– Trước mắt tôi sẽ đến báo với họ về hạn định hoàn thành di chúc, tháng sau cậu chủ nhỏ đã mười tám, để xem họ có kéo dài thời gian hay không. Nếu cần thiết thì gửi đơn lên tòa án, việc Vương thiếu bên kia muốn dùng cổ phần của tiểu thiếu gia đi thế chấp, cũng có thể lấy ra làm chứng cứ nhằm nhanh chóng thu hồi tài sản kế thừa.
Trương Thục muốn nhanh chóng gọn gàng, nhưng cũng không thể Vương Nhất Bác vì tài sản thừa kế mà mất đi danh dự trong vòng thượng lưu S thị. Chuyện bọn họ phải làm bây giờ là thúc đẩy nhanh tiến độ chuyển giao, nếu thật sự Vương thị lật mặt, lúc ấy thẳng tay cũng không muộn.
– Chuyện này cứ theo phân tích của cậu mà làm đi, nhanh chóng một chút. Sắp tới lại có hợp đồng thanh khoản lớn cần đến cậu đó.
Trương Thục máy móc gật đầu, im lặng gom hết hồ sơ của mình, cúi chào Tiêu Chiến rồi rời đi. Trong phòng họp lúc này còn mỗi Tiêu Chiến và Tống Nghiên Thư, bầu không khí có phần căng thẳng hơn ban nãy.
Tiêu Chiến nhìn Tống Nghiên Thư như đang lâm phải đại địch, cảm thấy thật bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là diễn một vở kịch, lại còn căng thẳng như vầy.
– Nghiên Thư, cậu có thể thả lỏng bản thân mình, không phải biết trước sẽ đến bước này sao.
Tống Nghiên Thư cảm thấy càng đi theo Tiêu Chiến, anh ta càng phát hiện bản thân mình gan quá nhỏ, có thể dục hỏa trùng sinh, còn nhân cơ hội đẩy kẻ thù xuống vực, chắc chỉ mỗi mình Tiêu Chiến mới nghĩ xa đến vậy.
– Boss lớn, cứ để mặc kệ tôi, đây là trạng thái tốt nhất của tôi đó.
Tiêu Chiến nghe xong thì thật sự mặc kệ Tống Nghiên Thư, cứ vậy mà sải bước ra khỏi phòng họp. Một ngày làm việc mới vừa bắt đầu, Tiêu Chiến cũng phải tranh thủ hoàn thành công văn, chiều nay còn phải mang Vương Nhất Bác đến gặp Vương Dật Đạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
FanfictionChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...