Chap 3

1.7K 136 0
                                    

Mãi lo nhìn người kia, cậu không cẩn thận lỡ làm đứt tay khi đang dọn đống miễn chai. Máu túa ra, cậu vội đứng lên rửa
"Ơ sao vậy nhỉ? Càng rửa máu ra càng nhiều" cậu tự hỏi.
"Này ngốc, máu hòa tan trong nước, em rửa thì cạn máu mất" vừa nói JunHwi vừa đi lại, rút tay cậu ra khỏi vòi nước, lấy trong túi miếng bông băng ra băng lại cho cậu. Cậu rụt tay lại ngay sau khi JunHwi vừa băng xong
"Cám..cám ơn anh" cậu vội cuối xuống làm tiếp công việc đang dở dang của mình.
"Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Chúng tôi phải nghe Jeonghan hyung nổi quạo nữa đấy" Jun để lại nụ cười trên đôi môi, nhưng nhìn nó cũng đầy bí ẩn. Anh lấy chai nước rồi lên phòng. Cậu ngơ ra 1 đống khi thấy nụ cười ấy.
Dọn dẹp xong , cũng là thời gian cậu thích nhất, nghỉ ngơi. Lúc này đã 10h đúng, cậu học bài xong đã 11h30. Cậu đọc sách đến 12h thì tắt đèn đi ngủ. Căn phòng cậu ở cũng đẹp đấy chứ. Phòng ốc thoáng mát rộng rãi, lại có máy sưởi. Không như nhà cậu thiếu tùm lum thứ. Cậu đắp chăn, trùm kín người và cuộn tròn lại, cậu đánh 1 giấc tới sáng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sáng.........
Cậu ngồi dậy trong nửa tỉnh nửa mê. Muốn ngủ tiếp lắm mà phải đi học. Cậu lết thân vào toilet, đánh răng rửa mặt thay quần áo, cậu sẵn sàng đi đến trường. Hôm nay cậu vui lắm, chỗ ở mới không gọi là quá khắc nghiệt, tốt hơn chỗ cũ. Chỉ còn trường thôi, nhưng cậu chỉ cần vậy thôi là đủ. Cậu vừa đi vừa nghĩ, không biết các cậu chủ có việc hay sao mà đi sớm thế. Cũng không nghĩ nhiều cho mệt óc, cậu đi vào cổng trường.
"Ê, Jihoon cậu tới rồi à?" 1 người con gái nhìn cậu
"À..ừ" cậu gật đầu
"Cậu theo tôi, có việc nhờ cậu"
Jihoon đi theo, trong lòng không mấy an tâm nhưng chân vẫn bước. Cô gái đó dẫn cậu tới trước 2 người con trai khác.
"Hmmmm nay nhìn mày tươi hơn hổm rài á nha Jihoon" người kia nâng cằm nó lên

"Các người định...làm gì tôi" cậu hất tay người kia ra
"Nhìn mày khá là ngon ấy chứ Jihoon nhỉ?" Người còn lại liếm môi.
"Các người...." cậu toang định bỏ chạy nhưng bị bắt lại
"mồi dâng tới miệng dại gì không ăn?" Rồi hai người con trai xấng tới xé áo của cậu. Đứa con gái quay video lại.
"Đừng quay mà...tôi...xin cậu" cậu cố nài nỉ cô gái kia
Rồi sau đó họ thả cậu ra. Nhếch mép bỏ đi. Cậu bầng thần nhìn 3 người họ. Cậu rơi lệ, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má xanh xao.
Ngày tồi tệ trôi qua, cậu bị mang tiếng là đứa gạ tình, đoạn clip cũng tung lên mạng xã hội. Lúc này cậu chưa biết. Cậu không còn mặt mũi nào để đến trường. Hằng ngày dù đến trường, cậu bị ăn hiếp rất nhiều. Biết giờ mình về nhà thì 6 cậu chủ chưa về nên cậu không lo sợ gì cả, thay đồ tắm rửa đeo lớp mặt nạ vui vẻ, hoạt bát để làm việc nhà.
Cũng như mọi ngày, cậu đề vác cái thân tàn tạ nhếch nhác về nhà. Người ngợm dơ bẩn, bột trắng trứng thối dính đầy mình. Cậu mệt mỏi vào nhà, vào ngay bếp lấy cây lau nhà ra để lau từng bước chân của mình, sợ khi mình đang tắm, 6 cậu chủ về thấy dơ bẩn sẽ nổi điên đâm mình chết tại chỗ. Cậu mãi lau không chú ý đến 6 hình hài to chà bá đang ngồi ở sofa.
"Lau nhanh, mấy anh sắp về, không sạch chắc mấy 'ổng' đâm mình chết tại chỗ quá" cậu nói
Các anh nghe, bỗng phì cười vì sự dễ thương của cậu, nhưng cũng nghiêm nghị lại vì người cậu nhớp nháp bẩn thỉu.
"Này" Mingyu bỗng cất tiếng
Cậu giật mình, quay phắt lại. Mặt mũi không biết giấu vào đâu nữa. Mặt đỏ ửng lên, nhìn bộ dạng này cậu mong sao đất có lỗ cho cậu chui xuống
"Ơ..sao..hôm nay các anh...về sớm vậy?" Cậu nói chậm rãi.
"Người ngợm em sao thế?" WonWoo hỏi.

"À. Hôm nay...ưm...trường tôi có hội. Chơi chọi nhau ấy mà hì hì" cậu gãi đầu.
Cả 6 người kia gật gù cái đầu. Công nhận cậu nói dối dở tệ. Cậu tưởng mình thoát nên hí hửng lên phòng tắm rửa. Cậu mở điện thoại ra, thấy trên yoube có clip của cậu. Dòng chữ 'Trai đẹp gạ tình. Thiếu thốn tình dục' cậu như sụp đổ hoàn toàn. Một đợt nước mắt lại tuôn. Cậu khóc nức nở, úp sâu khuôn mặt sầu thảm vào chiếc gối êm ái. Cậu khóc đến khi mắt sưng to, thiếp đi. Ở dưới nhà, sáu người kia không thấy cậu xuống. Tưởng cậu dọn dẹp ở đâu đó. Nhưng hôm nay 6 người họ rảnh rỗi nên ở nhà xem phim. Họ không chú ý vào phim mà chú ý đến hình dáng nhỏ nhắn của cậu. Không thấy, họ hơi sốt ruột.
"Hôm nay em không thấy Jihoon xuống" Soonyoung cất tiếng
"ờ đúng ấy nhỉ? Từ lúc học về. Không biết em ấy có sao không" Mingyu nói tiếp
"Nhóc đấy bảo trường mở hội. Đúng là ngốc" Jun cười
"Hmmmm....trông em ấy mệt mỏi" Jeonghan uống trà
"Đi xem em ấy như nào đi hyung" WonWoo nhìn lên phía cầu thang.
Cả bọn lên phòng cậu, cậu khóa trái cửa, họ đành lấy chìa khóa dự phòng ra. Mở cửa vào, họ thấy cậu nửa thân trên giường nửa thân dưới đất. Lúc này Seungcheol đỡ cậu lên giường
"Sao em ấy nóng thế này?" Seungcheol sờ trán cậu
"Mắt cũng sưng. Hình như vừa khóc" Hoshi đỡ lời
"Jun hyung xem em ấy bị sao không?" Mingyu lo lắng
Jun đi lại, nhìn sắc mặt cậu. Rồi thấy cái điện thoại không bao giờ tắt màn hình, trong đoạn clip có mặt cậu. Các anh lần lượt xem qua. Lông mày cau lại, nét mặt suy tư. Ai cũng cau có mặt mày với cái tựa đề.
"Alo? Giúp tôi tìm xem ai là người đăng video tên '....' và xem luôn tình hình người tên Lee Jihoon trong trường" Jeonghan cầm điện thoại nói một mạch.
Suốt đêm, sáu người họ thay phiên nhau lo cho cậu. Vì họ được nghỉ 1 tuần. Họ làm xong hết công việc để có thể nghỉ ngơi sớm.


_beanie03___

~Đừng quên bấm sao nha mấy bạn yêu dấu ❤~ Moah moah 😘

AllZi  || Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ