6. Nguồn sáng ánh hào quang

297 52 11
                                    

JiSoo nhăn nhó lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại ấm ức nhìn cổ chân sưng một cục to tướng, vừa đau vừa nhục mặt. Có ai chỉ ngã nhẹ một cái mà cũng trật chân, phải băng bó cố định khoảng hai ngày như anh không? Mấy hôm nữa anh còn phải đi casting cho vai hoàng tử, cứ thế này làm sao mà yên tâm được?

Đồng hồ cứ giật cục từng nhịp nặng nề trong cái bức bối oi ả của đầu hạ. JiSoo lẩm nhẩm đếm thời gian rồi lại quay sang nhìn màn hình TV đang phát chương trình thế giới động vật. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, anh thoáng ngẩn người rồi nhảy lò cò ra mở cửa.

Trước sự ngạc nhiên của JiSoo, Tịnh Hán xuất hiện với nụ cười chói sáng quen thuộc. Y nhìn anh yêu chiều, hơi thở thoáng chút vội vã, lấm tấm trên vầng trán cao là những giọt mồ hôi. Thấy anh đứng yên thất thần, y đong đưa chiếc túi bóng trên tay rồi cất giọng lém lỉnh.

- Tôi đến thăm Tú nhi. Sao? Xúc động quá không nói nổi nên lời à?

Khẽ giật mình, anh hơi cau mày theo thói quen nhưng chẳng hề khó chịu. Ngược lại, sự hiện diện của y lại khiến anh cảm thấy ấm lòng, bớt cô quạnh hơn giữa gian phòng trống vắng.

- Cậu vào đi.

Vẫn tập tễng đứng bằng một chân, JiSoo nép sang một góc, nhường chỗ cho Tịnh Hán bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa, anh đang định nhảy về giường thì chợt chững lại khi cảm nhận được một vòng tay đang đỡ lấy cơ thể mình, dìu dắt từng bước hết sức ôn nhu. Bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, Tịnh Hán ôm lấy bờ vai của JiSoo, để anh tựa hẳn vào lồng ngực mình.

- Cậu... làm cái gì vậy?

JiSoo đỏ mặt lúng túng, bắt đầu ngọ ngoạy né tránh những đụng chạm quá sức gần gũi kia. Tảng lờ vẻ bối rối của JiSoo, Tịnh Hán thản nhiên kéo anh dựa sát vào y hơn. Khi đã đến giường, y mới buông lỏng vòng ôm mạnh mẽ rồi dịu dàng đặt anh ngồi yên, sau đó lục lọi chiếc túi bóng rồi rút ra những cây kem mát lạnh.

- So với cái nạng èo uột của cậu, đương nhiên là độ đáng tin của tôi cao hơn nhiều. Cậu sẽ không sợ bị ngã, không tốn sức chống tay, lại được trai đẹp ôm miễn phí. Hời quá rồi còn gì?

Vừa nói, Tịnh Hán vừa bóc vỏ kem, cái miệng giỏi lảm nhảm được thể tuôn trào như vũ bão. Vốn đã quen với sự tùy tiện của y, JiSoo chỉ ngao ngán quay đi chẳng buồn đối đáp lại làm gì. Đó là Doãn Tịnh Hán mà, trong cái đầu cổ quái kia đâu có chứa gì khác ngoài mớ chân lý mà chỉ mình cậu ta mới hiểu.

- Tú nhi ăn đi. May quá vẫn chưa bị chảy.

Tịnh Hán chìa cây kem chocolate về phía JiSoo, cố tình đẩy sát tận môi. Cảm giác mát lạnh ướt át ập đến đột ngột khiến anh hơi bất ngờ.

- Sao cậu biết tôi thích ăn kem?

- Tú nhi thích đồ ngọt mà. Không phải sao?

Ngước mắt lên, JiSoo thấy Tịnh Hán đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt sáng như sự giao thoa giữa thích thú và mong chờ. Lại nhớ ngày trước, lúc còn cùng quay phim chung, Tịnh Hán vẫn thường dúi cho anh mấy viên kẹo. Hay khi anh căng thẳng vì chụp hình poster, y cũng nhanh trí trấn an anh bằng chocolate.

[Short | SEVENTEEN] Dương quang loang lổ - Tomorrow Never KnowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ