nỗi tương tư

109 8 0
                                    

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt,

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu....

______________________________________

Có lẽ, tôi đã quá dửng dưng trước cái được gọi là định mệnh cho đến tận khi gặp em.

Ngày mùa hè nào đó, tôi chợt thấy một bóng hình nhỏ nhắn giữa dòng người vội vã. Em rất nổi bật, khiến một kẻ đang đi lang thang không dự định như tôi cũng phải dừng lại. Mái đầu màu vàng hoe hiếm thấy của em tung bay trong tia nắng, đùa giỡn với không khí xung quanh. Em gầy gò, yếu đuối, khoác lên mình tấm vải trắng mỏng manh. Em đẹp như búp bê sứ, hoàn hảo từ ánh mắt ngây thơ đến nụ cười thuần khiết, em mong manh tựa những thiên thần tôi từng trông thấy, nhưng em đẹp hơn họ. Vẻ đẹp thoát tục của em khiến tôi không thể nào rời mắt nổi. 

Đáng nhẽ, nếu ở trên thiên đường, em sẽ là vị thần được trân quý nhất. Hay chí ít, khi ở đại dương, em sẽ là chàng tiên cá lộng lẫy nhất. Trớ trêu thay, khổ quá em ơi, những con người phàm tục có mắt như mù kia lại đang chà đạp em, đánh đập em, vùi dập nhan sắc của em. Em nhẫn nhịn, cắn chặt răng đến mức bật máu, em đang đau khổ cùng cực, còn tôi chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể của em đang bị phá hoại. 

Em là kẻ bán hoa dạo, một đứa trẻ bị bỏ rơi và bắt nạt.

Tôi là thần chết, không phải người, tôi không thể chạm được tới em, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại hối hận danh phận vị thần này của mình.

Ngày qua ngày, khi tôi tới con phố cũ, em vẫn đang đứng ở nơi đó, phía trước hàng ghế xanh, tay cầm những đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, vẫy vẫy với người qua đường. Trời đang mưa, tôi chỉ muốn em mau chóng tìm nơi trú ẩn, còn em thì lại muốn bán nốt đống hoa trong tay. Em mặc kệ những giọt mưa đang lăn dài trên má, lăn xuống nhân trung xinh đẹp, rồi xuống đến môi, mặn chát. Em khẽ nhăn mày, nhíu mắt vì những giọt nước mưa quái ác cứ rơi mãi xuống không chịu dừng. Tôi đứng bên đường nhìn em, nước mưa chẳng thể thấm đến cơ thể tôi. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu thân thể của tôi được đổi cho em thì tốt biết bao. Nhưng làm sao để tặng thân thể của tôi cho em bây giờ?

Cẩm tú cầu là tình nhân của những cơn mưa, còn tôi là hiện thân của sự vô hình, mãi mãi cũng sẽ chẳng thể chạm được em....

Kể từ đó, cứ đến giờ, tôi lại ở chốn cũ ngắm nhìn em. Em thì vẫn ngây thơ thuần khiết mà tập trung bán hoa như vậy. Nắng quá, làn da em như phát sáng hết thảy, từng giọt mồ hôi đang tuôn xuống, thấm đẫm gò má em. Nắng đến gay gắt, vầng trán em ướt mồ hôi, hơi nhăn lại, nhưng em vẫn luôn cười, gò má ửng hồng xinh xắn vẫn luôn hiện hữu. Em đẹp là vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến, em như đóa hoa trắng nở rộ cuối góc vườn, không được chăm sóc tưới tắn. Thật tiếc thương cho vẻ đẹp của em.

Rồi bỗng em đứng lên, băng qua con đường nhỏ. Ơ, em đang đi đâu đó? Thế nhưng, chẳng tốn một phút để câu hỏi của tôi có lời hồi đáp. Ánh mắt tôi rơi vào thân ảnh của em. Em đang đứng trước mặt tôi thật sao?

hopev | thần HadesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ