Sẵn Sàng Trả

163 13 0
                                    


Mặc Tức đứng ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Mang. Y vẫn đang tiếp tục lau người bằng nước lạnh, chiếc khăn trắng lúc đầu bây giờ đã ngấm đầy máu của y. Mặc Tức không thể khiến bản thân rời mắt khỏi những vết thương đỏ hung dữ chồng chất trên lưng y. Hắn biết rằng trên thân thể của Cố Mang có rất nhiều sẹo, nhưng những vết sẹo đó chỉ có ở thân trước của y. Vì bảo vệ mọi người, bảo vệ bản thân, Cố Mang phải đối mặt với chiến tranh tàn khốc và nhận lấy những vết sẹo ấy.

Mặc Tức chưa bao giờ nhìn thấy chúng trên lưng Cố Mang. Tấm lưng trần của Cố Mang như bị tàn phá bởi những vết roi, mà những vết roi ấy vẫn còn mới và đang không ngừng rỉ máu. Những vết roi đỏ sâu đó chính là hình phạt cho việc y không kiếm được tiền. Không kiếm được 1 đồng nào.

Nhưng ẩn dưới những vết thương còn mới ấy là vùng da lưng bị tàn phá nặng nề của Cố Mang. Nào là những vết bỏng lạ, vết thương bởi dao, và rất nhiều vết roi đã kết vảy. Lưng của Cố Mang đã không còn giống với tấm lưng trong trí nhớ của Mặc Tức, tấm lưng rộng phẳng mà hắn từng chạm tay mình trên đó. Mặc Tức vẫn nhớ rất rõ những lần hắn đè Cố Mang xuống giường, lướt đôi môi mình dọc theo sống lưng đang run rẩy của Cố Mang khi y nằm dưới thân hắn.

Bàn tay của Mặc Tức siết chặt tạo thành nắm đấm, hắn nhìn chằm chằm Cố Mang, y vẫn đang dùng nước lạnh rửa sạch vết thương trên lưng một cách tuỳ tiện.

"Phản đồ không nên đòi tiền."

"Ta nợ bọn họ."

Cái quái gì vậy Cố Mang? Huynh nợ bọn họ, nên huynh để bọn họ làm nhục huynh bằng mọi cách sao? Huynh để bọn họ tổn thương huynh và chơi huynh rồi không cần trả tiền sao? Huynh cam lòng chịu cả đống hình phạt chỉ vì không kiếm được tiền sao? Huynh bị làm sao vậy hả?

Mặc Tức đang rất giận dữ vì những gì mà hắn đã chứng kiến trong đêm nay, hắn gào lên trong đầu những lời mà hắn sẽ không bao giờ nói ra. Sự tức giận của hắn với Cố Mang càng tăng lên. Mặc Tức cảm thấy tức giận và tổn thương, bởi vì hắn đang đứng trong căn phòng cùng với một Cố Mang cư xử khác hoàn toàn so với Cố Mang sư huynh mà hắn từng biết.

Vì huynh là một tên phản đồ nên họ không có nợ huynh sao? Vậy còn ta thì sao? Bắt ta phải lẻn vào thanh lâu này như thể ta đang làm một việc sai trái không muốn để người khác biết? Huynh nợ ta vì đã khiến ta tin rằng huynh không phải là một tên phản quốc cho đến khi huynh ghim một nhát đao vào ngực ta? Ta là người đã ngủ với huynh! Ta... Ta đã nghĩ rằng huynh quan tâm đến ta. Và đây là... Đây là kết quả sao? Huynh trở thành một người hoàn toàn khác, trống rỗng và đổ vỡ.

"Chỉ là lên giường thôi mà", Mặc Tức vẫn có thể nghe được giọng nói trầm ấm của Cố Mang, y thở lên vành tai hắn, "Tại sao không tận hưởng nó cùng với một bằng hữu?"

Huynh nợ ta! Mặc Tức như muốn gào lên. Huynh nợ ta những đêm đó! Huynh nợ ta vì đã khiến ta tin rằng giữa chúng ta còn có một mối liên kết! Huynh nợ ta... Huynh nợ ta vì huynh đã bỏ đi!

Đồ phản bội.... Huynh..Huynh bỏ ta!

Tầm nhìn của Mặc Tức không hề rời khỏi những vết đỏ dữ dội trên tấm lưng chằng chịt vết thương của Cố Mang. Hắn nhìn những giọt nước men theo vết roi đỏ chói, lăn xuống chiếc quần mặc thấp đến thắt lưng của y.

Mặc Tức cần tìm kim sang dược để điều trị vết thương của Cố Mang, cần dùng băng gạc để băng bó chúng lại. Dù cho Cố Mang không có dấu hiệu đau đớn gì cả nhưng Mặc Tức biết rằng những vết thương đó cần được xử lý đúng cách.

Hắn không biết làm thế nào mà Cố Mang trở nên như vậy, y không hề có phản ứng trước những cơn đau và sự sỉ nhục, y không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ tiền. Nhưng hắn muốn.... Hắn muốn biết tất cả những chuyện đang xảy ra.

Mặc Tức không thể ngăn cản bản thân khỏi việc đi qua phía bên kia căn phòng, đưa tay ôm lấy eo Cố Mang, ấn mặt y lên đôi vai rộng."Ta sẽ trả. Ta sẽ trả tiền cho tất cả mọi thứ trên đống thẻ đó." Hắn xoay đầu và cọ đôi môi lên một trong những vết sẹo dữ tợn đó. "Chỉ cần để ta ôm huynh một lúc thôi."
– Hết –

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit] [Đồng nhân Dư Ô - Tức Mang] Sẵn Sàng Trả. 🎉
[Edit] [Đồng nhân Dư Ô - Tức Mang] Sẵn Sàng Trả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ