Chương 30: Bộc bạch tâm sự.

316 17 6
                                    



Akihito bị người đàn ông của mình lăn qua lộn lại đến hôn mê. Đợi đến khi cậu từ trong mộng mị tỉnh lại, trời đã muốn tan tản sáng. Akihito uể oải nhích nhích thân thể đang chôn trong lòng Asami, dường như hắn cũng cảm nhận được vật nhỏ trong lòng khó chịu mà động đậy, Asami đột ngột mở mắt ra, nhìn Akihito.

Nhìn thấy bọng đen bên dưới mí mắt sắc bén của hắn cùng những sợi tơ đỏ trong tròng trắng trong trẻo, Akihito thương tiếc vươn tay vuốt nhẹ, - Anh nha. Ngủ đi, ngày mai em có chuyện muốn kể cho anh nghe. - Nói xong, cậu chủ động ôm lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa xoa như lấy lòng.

Asami khẽ rũ mắt, vòng tay to lớn siết chặt lấy Akihito trong lòng. Trước khi Akihito lần thứ hai tìm đến Chu Công đánh ván cờ, dường như cậu đã nghe loáng thoáng bên tai một âm thanh khàn khàn, - Xin lỗi em.

...

Khi Asami tỉnh giấc lần thứ hai, phần giường bên cạnh hắn đã lạnh.

Akihito đưa con đi học xong, lần thứ hai quay về nhà thì thấy người yêu đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Cậu đi vào bếp, pha cho hắn và cho mình mỗi người một li cà phê sữa nóng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Asami.

Chờ hắn ăn xong, cậu mới mỉm cười hỏi, - Hết giận chưa?

Asami không trả lời, chỉ vươn tay kéo lấy cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng mổ mổ lên khoé miệng của cậu, âm thanh có chút ai oán, - Giận chết rồi.

Akihito hắc hắc cười, ngoan ngoãn đưa tay lên ôm lấy cổ Asami. - Anh đừng giận. Anh phải tin em chứ!

- Anh tin em. - Asami nhìn cậu, - Nhưng anh vẫn không thể khiến mình thôi lo lắng được.

- Anh biết mình là một gã người yêu tệ hại. Anh từng khiến em tổn thương rất nhiều. Anh đối với em quản nghiêm, còn cho người theo dõi em, khiến em cảm thấy ngộp ngạt và khó chịu, những chuyện đó anh đều biết. - Asami ngừng lại một chốc, đưa tay lên vuốt ngược cái mái của Akihito lên trên, - Nhưng anh chỉ có thể xin lỗi em, anh sẽ không ngừng lại đâu. - Vì anh không muốn trong lúc anh không hay biết, sẽ có một kẻ nào đó thầm lặng mà cướp mất em.

- William kia trong ba năm chúng ta xa cách có ý nghĩa như thế nào với em, anh hiểu rõ. Mà cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên anh mới lo sợ. Anh lo sợ hắn ta đến đây sẽ một lần nữa mang đến cho em hoài niệm cảm giác về ba năm ung dung tự tại, thỏa thích bay nhảy và có thể nhiệt tình dấn thân vào bất cứ thứ gì mình hứng thú, bất cứ cuộc hành trình nào có thể mang đến cho em cảm hứng bất tận. - Cho nên anh muốn thật cẩn thận trông chừng em, muốn mọi khi mình muốn đều có thể biết em đang làm gì, đang ở đâu. Anh muốn biết em vẫn luôn còn ở đó, trong tầm với của mình.

- Anh không phải là một người đàn ông dịu dàng hay thấu hiểu, không biết một tí ti gì về mấy thứ em yêu thích như nghệ thuật hay nhiếp ảnh, cho nên cũng chẳng thể bồi em trò chuyện thâu đêm suốt sáng về mấy vấn đề đó. Thứ anh biết chỉ có mỗi thủ đoạn, âm mưu, làm thế nào để khống chế, để lợi dụng kẻ khác, để kinh doanh sinh lời, mà mấy thứ đó, chính bản thân anh cũng không muốn em phải dính vào.

Có đôi khi Asami có cảm giác, hắn và cậu dường như không có bất kì một điểm chung nào ngoại trừ tình yêu nồng nàn và cháy bỏng dành cho đối phương. Thậm chí hai người bọn họ còn không cùng tồn tại trong một thế giới. Thế giới của Akihito quá mức tươi đẹp và trong sáng, nơi mà một kẻ đến từ sâu thẳm trong địa ngục vạn ác như hắn chỉ có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng chứ chẳng thể với tới.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ