xỏ chiếc dép vào chân, em chạy ra bãi biển. leo lên chiếc thuyền đánh cá, em chào hỏi mấy người trên đấy rồi bắt đầu đi làm việc.
em bỏ việc trên thành phố mà xuống đây làm công việc đánh bắt cá, không phải vì trên đó không phù hợp với em. chỉ là ở đấy không còn là chỗ mà em có thể thuộc về nữa. trên đấy cô đơn lạnh lẽo. bóng người lướt qua một cách lạnh lùng, họ không có sự yêu thương, không có sự vui vẻ và hơn hết là không có sự ấm áp từ anh.
chiếc thuyền đánh cá ra khơi, âm thanh đại dương vọng về chan chứa bên tai. em khép nhẹ đôi mi và cảm nhận. ngồi yên bất động trên vị trí của mình, em ngước nhìn xuống mặt biển. mặt nước ánh lên bóng hình em, đâu đó ở dưới đấy anh sẽ nhìn thấy chứ.
làn gió kia nhẹ thổi về đem theo vị muối. thấm lại nơi đầu môi mặn chát. em ngước nhìn ngắm bình minh. tự tìm cho mình một chút ấm áp, em dang tay đón lấy nắng hồng. chẳng quan tâm đến mấy cười gì với mấy anh đánh lưới trên thuyền, cũng chẳng để ý mình đã bỏ lỡ bao nhiêu mẻ cá lớn. em thả hồn mình theo chiều gió. một giọt nước nhỏ chảy xuống gò má không hề báo trước, chỉ là em đang nhớ lại những ngày anh cùng em chạy nhảy trên bờ cát vàng bóng, nhớ lại lúc anh cùng em đánh những mẻ cá lớn, nhớ lại những ngày mà chúng mình có nhau. em hối hận khi không giữ anh lại, nếu như ngày đấy em cản anh lên thuyền lúc tối khuya thì giờ chắc cả anh và em sẽ không còn cô độc giữa đại dương rộng lớn này.
gạt đi giọt nước mắt trên mặt. ngân nga một điệu hò, một điệu hò ra khơi. em quăng một mẻ lưới xuống, thảy hết nỗi cô đơn theo mẻ lưới xuống đáy biển. em mong mẻ lưới này có thể vớt lại một chút ấm áp từ anh.
bao đợt sóng xô bờ, bao nhiêu ngọn sóng xô. em còn phải vượt qua bao nhiêu cơn sóng nữa chúng mình mới tìm được nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
doyoung ; chantey
Fantasyngân nga một điệu hò một điệu hò ra khơi thảy nỗi cô đơn vào mẻ lưới tôi còn phải vượt qua bao nhiêu con sóng nữa