Cuộc đời này đẹp giống như một giấc mộng, xa hoa mà tù túng.
Jeon Jungkook năm 18 tuổi hỏi với bản thân, liệu chuyện gì đối với cậu sẽ là đáng sợ nhất trên đời. Một người như Jungkook từng nghĩ rằng trên thế giới này không còn gì đáng sợ nữa, cậu chẳng có gì trong tay cả, mười tám tuổi thanh thiếu đã từng trải biết bao nhiêu sự đời, sống một cuộc đời trống rỗng, cô đơn chẳng còn gì có thể sánh bằng. Thâm tâm tự vỗ ngực, hết thảy chẳng còn gì đáng sợ. Thế mà Jeon Jungkook 22 tuổi, lại mang một nỗi sợ vô hình, lại phải cúi đầu thừa nhận cậu sợ lắm, cậu sợ sẽ phải tỉnh dậy. Cậu sợ sẽ không bao giờ mơ lại được, cậu sợ phải rời xa Kim Taehyung.
Dù sợ nhưng không thể trốn tránh, dù sợ nhưng vẫn phải phục theo số mệnh.
Bước theo sau dấu chân của người đằng trước, người ấy bước một bước, cậu cũng sẽ bước một bước, người ấy dừng lại cậu cũng sẽ dừng lại. Người kia rõ ràng biết sự tồn tại của cậu, nhưng lại không hề quay đầu. Lúc cậu rời đi ở đây chỉ mới vào hè, lúc cậu trở về trời thu đã xanh thăm thẳm, lá rơi vàng rợp ngoài sân hè, khóm hoa cậu trồng đã héo úa vì không được thường xuyên tưới nước. Cậu không biết lần tới rời đi rồi trở về tuyết sẽ rơi hay không, chỉ biết cậu ghét cảm giác này, cậu ghét cảm giác bắt Taehyung của cậu phải chờ đợi.
Phụng mệnh đã do số trời, bản thân Jungkook không có sự lựa chọn dù có muốn tất cả đều là vô nghĩa, nhưng hết thảy cuộc đời này cậu không cần, cậu chỉ cần Taehyung. Tâm đã chết yểu như bầu trời đêm đen đặc kín không một vệt sáng, nhờ Taehyung mang trăng sao mà lại trở nên rực rỡ vô cùng. Vậy nên vạn nhất một lần cậu cũng không thể để anh phải chịu thiệt.
"Taehyung, anh đừng đi nữa, em đến với anh rồi đây."
Người kia đi trước vẫn lặng thinh, coi như không nghe tiếng mà bước tiếp. Lần này không còn là đi bộ nữa, bước đi, bước co một chân lên nhảy theo các ô gạch đá trên nền đường, như đang chơi một trò chơi cực kì thích thú. Cứ đi một ô, nhảy một ô, nắng lốm đốm soi xuống đỉnh đầu làm mái tóc của anh vàng óng. Hình như Taehyung mới cắt tóc, cũng được duỗi thẳng lại chứ không quấn xoan nữa. Jungkook từ lúc trở lại đây vẫn chưa được nhìn thấy mặt anh, cậu muốn ôm anh nhưng người phía trước lại cứ bỏ chạy. Cậu rất khổ tâm, biết là anh đang giận nhưng không nghĩ là lại giận đến mức này. Giận đến mức không thèm nhìn cậu nữa sao.
"Taehyung em đã rất nhớ anh." Nhớ vô cùng, nhớ đến cùng cực, nhớ đến tan nát.
Rốt cuộc người phía trước cũng dừng lại "Anh ơi..." Ánh mắt Jungkook loé lên tia vui mừng muốn tiến lại một chút thôi, rút ngắn cái khoảng cách xa xôi chết tiệt với tình yêu của cậu.
-" Khoan đã!"Jungkook cũng khựng lại, lặng nghe tiếng thở hắt và bờ vai nhỏ run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm, giống như sắp làm một điều gì đó cực kì quan trọng.
Thời khắc anh chuyển mình quay lưng lại ấy, gió thu thổi bay làm vỡ nếp mái tóc nâu mượt dưới nắng của Taehyung lại. Jungkook phát hiện, đó là thời khắc đẹp nhất trên đời mà cậu từng trông thấy, gương mặt cậu nhung nhớ từng ngày hiện ra, sống mũi cao,viền môi đẹp, da ngăm đen, lông mi dài cong như cánh bướm. Gió ngược chiều Taehyung đứng liền thốc đến khiến chiếc áo vải satin có phần rộng anh đang mặc bị thổi tung bay ra sau, còn phía trước lại ôm chặt cơ thể anh. Đau lòng phát giác ra, Taehyung hình như lại gầy hơn trước một chút rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanficCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...