Đoạn này chỉ là 1 đoạn nhỏ trong tập 3 đã bị lượt mất! Sẽ update thêm
(Vee POV)
Buổi sáng thì người ta thường cảm thấy sảng khoái và vui vẻ nhưng với tôi thì không. Chuyện xảy ra với tôi khi sau khi tôi vô tình gặp thằng bạn thân và nó nói nó vừa cãi nhau với bạn trai của nó. Tôi đã an ủi thằng Bar và dỗ cho nó ngủ tối qua trong lúc chờ Tossakan trở lại nhưng rồi chẳng thấy động tịnh gì từ cái thằng đẹp trai đó. Vì vậy tôi ngủ lại phòng thằng Bar luôn để làm bạn với nó.
Tôi thức dậy trước nó và đang cuốc bộ về phòng, căn phòng mà tôi cãi nhau với Mark hôm qua. Mark vẫn im lặng không nói gì và tôi biết mình cũng đã có thái độ giận dữ ngày hôm qua. Thực ra, tôi không có quyền gì với Mark hết. Nhưng tôi vẫn không tự kiềm chế được. Nhìn Mark thân mật với em Ai'Nuer là tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Cứ nhìn thấy Ai'Nuer đi với Mark thân thiết như vậy là tôi chỉ muốn kéo Mark ra xa.
"Tao phải đi giúp mấy anh chị lớp trên đây. Mày ngủ tiếp đi chứ cả đêm qua mày có ngủ được chút nào đâu." Tôi chợt đứng sững lại khi thấy Tossakan đang đi ra từ phòng của Mark. Nhiều cảm xúc lẫn lộn ùa về khiến tôi không biết gọi nó là gì nữa. Tôi bắt đầu nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ và càng lúc càng lún sâu vào đó.
"Mày cũng vậy mà." Tôi chỉ có thể nghe tiếng của Mark vì người thằng Gun đã che mất tầm nhìn của tôi.
"Nhưng mày bị sốt. Đi xuống lấy thuốc uống đi."
Nếu cậu ta biết Mark bị sốt, chắc hẳn là cậu ta phải sờ vào người rồi, phải không?
"Để tao ngủ trước đã."
"Ok... giữ giùm tao cái áo."
"Ok."
Người trong phòng đóng cửa lại. Sau đó Tossakan đi về phía tôi và tôi không tránh cậu ta. Tôi thấy cái áo mà nó đã mặc bây giờ đang ở chỗ Mark. Nắm tay tôi xiết chặt và tôi chỉ muốn nắm cổ nó lại và đấm cho một đấm.
Vậy ra tối qua bọn họ ở cùng nhau và bỏ mặc bạn tao vậy đó.
Tossakan nhướng mày lên khi thấy tôi. Người nó cao to chẳng khác gì tôi, cậu ta khẽ cúi người chào. Cậu ta nhìn tôi trước khi mỉm cười như mọi khi. Thường thì tôi sẽ lịch sự với cậu ta nhưng không phải lần này!
"Khoan đã!" Tôi gọi trước khi nó đi ngang qua tôi. Gun dừng lại và nhìn tôi.
"Dạ?" Tôi biết là nó biết chuyện gì rồi mà. Người thông minh như nó sao mà không biết được. Và thằng nhóc trong phòng chắc là đã kể cho cậu ta nghe. Nhưng điều tôi không biết là nó biết bao nhiêu và bọn họ đã nói những chuyện gì.
"Mày cãi nhau với bạn tao rồi mày tới đây ngủ với nó." Tôi nói rồi chỉ ngón tay về phía căn phòng nó vừa mới bước ra.
"Bạn của anh biết là em ngủ với Mark mà. Và từ "ngủ" đây không giống với cách anh ngủ với cậu ta." Nó nói trước khi làm mặt giận. "Đừng có nhìn em như vậy, P'Vee. Anh thực sự nghĩ Mark và em đã làm gì? Em yêu P'Bar rất nhiều và cậu ấy thì cứ nghĩ về anh cả đêm không ngủ được." Tossakan vừa nói vừa chỉ về phía phòng của Mark.
Thằng nhóc đó không ngủ cả đêm vì nghĩ đến tôi???
"Nhưng mà mày vừa ra từ phòng nó..."
"Đừng nghĩ cậu ấy là người dễ dãi. Cậu ấy là con người. Anh không tin cậu ấy chỉ bởi vì những gì anh nhìn thấy. Anh nên lắng nghe cậu ấy nói trước đã chứ." Nó nói như trút giận giúp cho Mark.
"Tao có lắng nghe đó chứ nhưng lúc nào tao cũng là người nổi giận trước...chết tiệt!" Tôi vừa nói vừa lấy tay cào vào tóc một cách thất vọng.
"Cả hai người đều là con trai. Anh phải thay đổi nếu anh thực sự nghiêm túc với cậu ây. Đây không giống như khi anh đang hẹn hò với con gái đâu. Cậu ấy là con trai và anh nên hiểu con trai là như thế nào chứ. Anh có hiểu chứ?"
"Cứ như mày đang dạy tao phải làm gì vậy. Mày đi mà lo chuyện của mày trước đi."
"Tao đi đây."Bây giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng Mark.
Tôi gõ cửa ba lần để gọi cái người trong phòng kia. Nhưng không ai đáp lại, cũng không hỏi ai đang gọi cửa."Mày để quên gì à..." Khuôn mặt mất ngủ với giọng điệu ủ rũ khiến tôi cau mày buồn bực. Và tôi càng khó chịu hơn khi thấy em đang mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình dài tới nổi cái quần ngắn chỉ ló ra được một khúc. Mặc dù em đẹp trai, cao và khuôn mặt không dịu dàng lắm nhưng em thích con trai, phải không? (tôi nghĩ theo lập luận của Gun). Và đêm qua bọn họ ở với nhau cả đêm dài...tôi cau mày, môi tôi mím lại khi tôi quan sát người đang đứng trước mặt tôi trước khi đến gần em ấy và nói....
"Quên vợ."
"Chết tiệt... ummm..." Tôi áp môi tôi lên đôi môi mỏng đó trước khi em ấy dùng nó để chửi rủa tôi. Tôi không quan tâm em thấy sợ như thế nào. Tôi hôn nhiều lần nữa và nhẹ nhàng mút môi em. Em đấm vào lưng tôi để cố thoát ra. Nhưng xin lỗi...tôi không thể buông em ra lần nào nữa.
Tôi đẩy em vào phòng trong khi hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau. Tôi quay lại để đóng cửa trong khi em bị tôi đẩy lui lại. Và giờ chúng tôi đứng ngay giữa phòng.
"Anh điên à?!" Em đẩy tôi ra. Tôi loạng choạng một chút nhưng vẫn đứng vững lại ngay và nhìn chằm chằm vào người đang giận dữ đứng trước mặt tôi.
"Anh tới để xin lỗi..." Mark dãy nãy lên khi nghe tôi nói.
"Anh nghĩ tôi là người dễ dãi phải không?" Người tôi lạnh cứng khi nghe câu nói này cùa em. Tôi không thích em tự xúc phạm mình. Tôi không thích em tự làm tổn thương mình. Nhưng tôi lại làm tất cả điều đó với em.
"Xin lỗi..."
"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ em là gì? Anh nghĩ là em thích anh nên anh muốn làm gì em cũng được phải không? Nên anh muốn làm tổn thương em bằng bất cứ cách nào và bất cứ lúc nào, có phải vậy không?" Em nói với nụ cười mỉa mai mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó.
Còn tiếp...
Đọc mà tức á!!! Ngược gì mà khốn nạn 😥😥😥