(Chữ in nghiêng là quá khứ)
Siêu thị vào cuối tuần đông hơn ngày thường một chút, cả tuần làm việc vất vả, vào ngày nghỉ Brian cũng tạo thành thói quen đi siêu thị mua đồ cho cả tuần. Nhưng, đi nhiều là một chuyện mà mua được đồ lại là vấn đề khác. Anh thừa nhận so với Quan Sơn, Anh, Chính Hy và 2 vị tổng tài kia không thể nào xách dép chạy theo được. Nhưng, bây giờ thì có một cậu trai trước mắt cũng đang cẩn thận không kém gì Quan Sơn, Brian nhìn cậu kia nhấc lên, đặt xuống chọn chọn lựa lựa mà hoa cả mắt. Đàn ông gì mà chin chu thấy sợ. Kiểu này chẳng phải đàn ông tốt đẹp gì, có khả năng keo kiệt nữa.
"Này, cậu chọn hết đồ ngon rồi. Đồ dở để phần ai" Brian hét lên một tiếng. "Đã mua đồ giảm giá, còn lựa với chọn"
Cậu nhóc nghe tiếng nói nheo nhéo bên tai, vội ngẩng mặt lên nhìn, giây phút Brian nhìn thấy cậu, cả người đành đứng yên một chỗ. Cậu nhóc này, chính là người gọi Quan Sơn là "Mạc ca". Chưa kể, còn là nhân viên mới ở chỗ công ty.
Hiểu Minh nhìn vào xe hàng của anh một cái rồi lắc đầu không thèm để ý, tiếp tục quay sang lựa rau. Brian vẫn bám theo léo nhéo bên tai, đến khi chịu không nổi cậu quay sang lườm anh một cái, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Khẩu vị quá chênh lệch, khó nói chuyện với nhau"
Nói xong, cậu đẩy xe hàng chạy lại khu vực trứng, sữa. Trứng đang là mặt hàng giảm giá, nên cậu quyết định mua một thùng. Tiếc hận, thùng trứng để trên giá quá cao, cậu nhún chân mấy lần mới chạm được đến mép thùng, đang từ từ rút ra thì có bàn tay vươn lên tính phụ cậu, bất ngờ với sự áp sát của đối phương theo bản năng cậu dùng khuỷa tay đánh mạnh ra sau. Người đằng sau không kịp đề phòng bị ăn đấm, đau quá nên theo phản xạ rút tay về. Cả thùng trứng đổ ụp xuống sàn, trứng theo đó vỡ tan nát. Khung cảnh lộn xộn đến mức nhân viên siêu thị phải chạy qua can thiệp. Sau khi nghe cậu trai thấp hơn giải thích một hồi, nhân viên quyết định tính tiền cho anh.
Anh đến khi thanh toán tiền vẫn không hiểu nổi mình không lấy được quả trứng nào mà còn bị trừ một số tiền trong tài khoản. Đem hóa đơn ra tính kiếm người đòi nợ hoặc ít ra cũng lấy lại được một ít trứng còn nguyên vẹn thì cái người vừa được lợi đã leo lên xe bus, còn để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ à không đểu cáng.
...
Sau mấy tháng điều trị theo cả hai phương pháp Đông, Tây y kết hợp, tình trạng của Quan Sơn có nhiều biến chuyển. Về cơ bản đã cắt được cơn nghiện, chứng sợ hãi người lạ cũng được cải thiện rất nhiều. Giờ đây, cậu đã không còn phụ thuộc vào một mình mẹ nữa. Cậu cũng nhớ ra được những người bạn của mình, điều này khiến mọi người vui mừng, ai cũng hy vọng ngày cậu trở lại là Mạc Quan Sơn không còn xa nữa.
Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra khiến Hạ Thiên đau lòng không thôi, vì cậu đã nhớ ra mọi người nên cậu lại tìm cách tránh xa anh. Bất kể lúc nào thấy anh, cậu đều cố gắng chạy trốn, nếu không trốn được thì cũng trở nên sợ hãi. Đặc biệt, mỗi khi Kiến Nhất xuất hiện thì sự căng thẳng lại tăng lên gấp nhiều lần trên khuôn mặt cậu.
Quan Sơn không còn nhào vào lòng anh, không còn kêu tên anh thêm lần nào nữa. Hạ Thiên không biết lý do vì sao, chỉ nghe hai vị bác sỹ nói lại, cậu đang sống ở trong khoảng ký ức mơ hồ nào đó không xác định. Có thể thế giới cậu đang sang là lúc cậu năm tuổi, mười tuổi, hai mươi tuổi cũng có khi là không xách định. Và, cái này muốn can thiệp cần có thời gian, không nên ép buộc cậu phải nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...