Jimin à, nhìn kìa.

21 2 0
                                    



Bầu trời đêm nay như được bàn tay của một cô tiên rải đều lên vô vàn ngôi sao lấp lánh. Trên ban công lầu hai của ngôi nhà chung có hai trong bảy người vẫn chưa chịu đi ngủ, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau tựa vào thanh chắn, hai mái đầu nâu hạt dẻ đội vừa vặn hàng nghìn vì sao, hai cặp mắt một lớn một nhỏ nhìn xuống cái náo nhiệt ồn ã của Seoul lúc không giờ, họ chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng mà thả hồn vào những suy nghĩ riêng tư.

Một tia suy nghĩ buồn cười lướt qua tâm trí Taehyung, rằng Jimin và anh sao hôm nay lại thức khuya quá. Rõ ràng là đang sống cùng với cái nghiệp idol, việc mỗi ngày ngủ được trên dưới 5 tiếng hoặc ngả lưng lên giường lúc rạng sáng chẳng có gì lạ, vậy mà hôm nay nửa đêm còn chưa tới thì anh lại cảm thán là khuya. Kì lạ thật. Cũng có thể cảm giác ấy của anh là có cơ sở, vì chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh trông cứ mơ mơ màng màng, bình thường dù là tỉnh táo hay là uống đến say bí tỉ thì cậu cũng phải luyên thuyên vài câu hoặc nhiều hơn, chưa hề im lặng như thế này khi còn có người ở bên cạnh. Jimin có mệt không? Hay cậu ấy thấy khó chịu khi ở cạnh mình? Chắc là không phải, vì con người này gần như đã quên mất sự hiện diện của Taehyung bên cạnh mà dâng trọn tâm trí cho đám xe cộ dưới kia chở đi đâu mất rồi. Trông Jimin lúc này đẹp trai quá, cái vẻ đẹp khiến người khác tò mò muốn biết rốt cuộc trong ánh mắt đó chứa tâm tư gì, trên cánh môi đỏ hồng đã trông nhạt đi vì cái lạnh trời tối đang nửa nhếch lên nửa không kia rốt cuộc đang chưa nỗi niềm gì, trong thân hình gầy gầy nhỏ nhắn chỉ được bọc bởi một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh đang điên cuồng bay và nhăn lại vì gió kia rốt cuộc có đang thấy lạnh không, có đang thấy cô đơn không. Taehyung nửa muốn cất lời hỏi thăm, nửa không muốn phải ngừng ngắm bộ dạng yên tĩnh ôn nhu của bạn mình.

Đắn đo một hồi lâu, bàn tay của Taehyung nhân cơ hội lúc chủ nhân của nó đang ngắm chàng trai bên cạnh, liền rút từ túi quần anh ra một chiếc máy ảnh mini và "tách" một cái.

Sau cú nháy máy đó thì Taehyung phải cảm thấy may mắn, vì cái tấm ảnh đó cũng là giây cuối cùng Jimin giữ nguyên trạng thái an tĩnh ngắm phố trước khi cậu giật mình quay sang nhìn anh.

Và thêm một tiếng "tách" nữa.

Kim Taehyung hời quá rồi, nhờ cái tay xinh lanh lẹ mà bây giờ có tận hai tấm hình của Jimin.

"Cái đồ gian manh này, tới lúc này còn dám chụp ảnh dìm tớ sao? Cậu biết tay tớ."

Chàng trai nhỏ con hơn trưng ra bộ mặt giả vờ tức giận toan bước tới "trừng trị" tên nhiếp ảnh nghịch ngợm thì bị Taehyung bắt lấy cả hai tay rồi nở nụ cười hình hộp đáng yêu khiến cậu không nỡ mắng nữa. Taehyung dùng một tay cầm gọn hai bàn tay bé xíu của Jimin, tay còn lại lấy chiếc máy ảnh vừa nãy ra mở ảnh cho cậu xem:

"Tớ có dìm cậu đâu, chụp đẹp thế này cơ mà. Không ngờ Jimin của tớ cũng có lúc nhìn trầm tư như này, hiện tượng lạ đó nha."

"Ai mà biết được cậu lại dìm tớ rồi mang ra uy hiếp chọc tớ thì s-"

Jimin lúc này cũng phải ngạc nhiên mà im bặt vì một bản thân qua ống kính của Taehyung quá đỗi hút mắt.

"Woa... đẹp thật đó."

"Tớ đã bảo rồi mà, Jiminie toàn nghĩ xấu cho tớ thôi..." Cục gấu đông to con nhưng tâm hồn như em bé này bắt đầu mếu máo ra bộ rất tổn thương, làm Jimin vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Cậu đưa hai bàn tay búp măng nhỏ xíu áp lên hai má của Taehyung rồi nắn nắn, đôi mắt cười thiên thần lại bừng sáng giữa đêm thâu.

|VMin| Hai ngôi sao nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ