Sakuyoung-Wonkkura (P1)

882 48 0
                                    


“ Lần nào gặp trông em cũng đặc biệt nhỉ, bộ em có sở thích kì lạ hay gì?”

Cô gái tóc ngắn màu xám ngẩng đầu nói chuyện với một cái kén bằng dây thừng, bên trong treo ngược cô gái tóc dài, mái tóc xõa ra đung đưa trước mặt người đứng dưới đất.


“Ai mà thích bị trói trên cây thế này cơ chứ, chị bị điên à. Còn định đứng đó cười đến bao giờ, giúp tôi xuống khỏi đây.”
Jang Wonyoung với khuôn mặt đỏ gay do máu dồn lên đầu, thét lên với người đang đứng nhởn nhơ ngay trước mặt em.


“ Đây đây, em vội cái gì chứ”
Sakura cười cười phất tay. Dây trói quanh người Wonyoung lập tức đứt tung ra, cả người em nhẹ nhàng hạ xuống vòng tay chị.
Sakura để Wonyoung dựa đầu vào vai chị, hai tay ôm chặt em. Wonyoung choáng váng vì bị treo ngược quá lâu, đành phải bất động để mặc cho kẻ xấu xa này vừa ôm vừa sờ loạn trên người em.



“Chị thử bị trói lộn đầu xuống đất nửa tiếng xem có vội vàng muốn xuống không?!!!!”


“Tại sao chị lại muốn chịu trói nửa tiếng cơ chứ, chị đâu có sở thích kì quái như em.”


“Tôi đã bảo tôi không có quái gở như thế, chị điếc à. Tại sao mỗi lần đều gặp chị cơ chứ, chị bỏ bùa định vị lên người tôi à.”
Wonyoung không phải là không vui mừng khi có người đến cứu em mỗi khi em bị bắt nạt. Nhưng mỗi lần đều là cái kẻ biến thái đáng ghét này, em cảm thấy nghi ngờ động cơ chị ta cứu em hơn là cảm kích. Đấy, cái tay chị ta lại sờ đến chỗ nào rồi!!!


“Trùng hợp ấy mà,chị đi dạo ngang qua đây” Sakura nói.


Wonyoung nhìn xung quanh chỉ toàn cây với lá rậm rạp không có nổi một lối mòn, chị ta nói chị ta đi dạo qua đây ?!!!! Chị ta coi em là con đần đấy à???


Nhìn em bày ra vẻ mặt có ngu mới tin chị, Sakura cười đến run cả người.


“ Vì mỗi lần chị đi dạo, linh cảm cho chị biết đi theo hướng này nhất định sẽ gặp chuyện thú vị”
Sakura nói “Và mỗi lần đều gặp em một cách rất… đặc biệt”





OH MY GANISH CHỊ TA COI CÔ LÀ ĐỒ GIẢI TRÍ!!!!
Wonyoung rất tức giận. Tức giận còn hơn lúc cô bị đám bắt nạt trong lớp thả cả chục con sên nhầy vào cặp nữa. Em đứng bật dậy, vừa chỉnh quần áo vừa chạy ra khỏi bìa rừng. Khi nãy bị kéo vào đây em đã âm thầm ghi nhớ đường ra.



“Hey, đi nhanh vậy bé, cẩn thận dính phải cây leo nhé, chị không muốn chút nữa đi dạo lại gặp cảnh con thỏ bị treo nữa đâu.” Sakura đứng tại chỗ gọi với theo em.


Đáng ghét! Đáng ghét! Chị ta còn đáng ghét hơn cả sên nhầy.









_____________________________



Wonyoung trở về phòng mình ở kí túc xá. Giờ đã gần hết lớp học cuối ngày rồi, có chạy vội cũng không kịp, thà về phòng tắm rồi ngủ một giấc còn hơn. Đồ trên người cũng bẩn hết rồi, với người có chút tính thích sạch sẽ như em thì thật không thể chịu nổi mà.



Ngả người ra chiếc đệm cũ, tuy không mềm mại như khi còn ở nhà, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ít nhất thì em cũng được yên tĩnh một mình khi về phòng, không phải chịu đựng ánh mắt khinh khi cùng những trò bắt nạt ấu trĩ nữa. Nếu không phải vì mệnh lệnh của ông, người có pháp lực yếu đến gần như không có là em đây đã không phải tới ngôi trường dành cho quân đoàn pháp sư này rồi. Đám học viên trường này hầu như học hết nửa năm nhất là bắt đầu đi chi viện cho kị sĩ ở khắp nơi để chống lại ma vật xâm chiếm.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ