Tittle: Đồ hâm đen yêu Cục kem ‘trẻ con’…
Summary: Công chúa sẽ là người kể chuyện
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tg, họ thuộc về nhau và mãi mãi trong lòng các fans ( shippers)
Rating : K+
Pairing: Yulsic
Status: Completed
Category: oneshot, HE
Enjoy !!!
Cô ta. Một con người vô cảm… chỉ vì cô ta chẳng bao giờ nói quá nhiều cho 1 buổi trò chuyện.
Cô ta. Một con người tài giỏi ở mọi mặt…gần như hoàn hảo…
Cô ta. Kẻ đã làm cho trái tim tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở của mình phải mở để mời cô ta vào trong vô thức.
Cô ta. Con người mà mình đã, đang và sẽ yêu một cách điên cuồng… không hối tiếc…
.
.
.
.
..
..
..
Cô ta vào làm việc cho nhà mình cách đây 8 tháng - lúc đó đang là tháng nghỉ hè của mình và mình vừa du lịch từ Seoul về (Jessica trong fic sẽ sống ở Pusan) Mình trông cô ta quen lắm, nhưng k thể nhớ ra cô ta là ai… Lúc đó, mình vô cùng ghét cô ta. Người gì mà im lặng đến đáng sợ. Trừ khi hỏi, còn nếu không cô ta chẳng nói gì cả… chỉ ậm ừ cho có lệ.
Cô ta luôn luôn tiết kiệm lời với mình, nhưng đối với người khác (nhất là những người lớn tuổi) thì luôn vui vẻ… thật là khó chịu.
Cô ta nấu ăn tốt và ngoại hình cũng… tạm được ( theo mình là như thế vì da cô ta đen như hòn than. Nhưng mấy ajuma giúp việc trong nhà mình ai cũng bảo cô ta… xinh có menly có, dễ thương có, tài giỏi cũng có... Thật là… mấy ajuma này tuổi tác lớn rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy. >.< Haizz…).
Vào năm học mới…(năm nay là năm cuối cấp của mình ^^ )
Thật bất ngờ, cô ta học cùng mình. Không những học chung 1 lớp, mà còn ngồi chung 1 bàn nữa… vì cô ta là học sinh mới. Và học sinh mới thì được chọn chỗ ngồi cho mình. Không hiểu sao, cô ta lại chọn chỗ kế mình nhỉ ?!! Lớp vẫn còn nhiều chỗ trống mà …
Lần đầu tiên cô ta bước vào lớp, mình vô cùng ngạc nhiên. Sau màn giới thiệu và chào hỏi, cuối cùng mình cũng biết tên cô ta : Yuri, họ Kwon. Nghe cái tên là không ưa rồi... +.+
Ngay cả ở trong lớp cô ta cũng tiết kiệm lời với mình. Vậy mà không hiểu sao bọn con gái trong lớp, ngay cả Tiffany và Sunny– 2 đứa bạn thân của mình ai cũng thích cô ta.
Cô ta thông minh, học giỏi và chơi thể thao cũng… giỏi nốt. Mình tự hỏi có cái gì mà cô ta không biết không ?!! Người gì mà sao cái gì cũng giỏi là sao ?!! Thật là ganh tị…
Cũng đã gần 2 tháng rồi, kể từ ngày cô ta vào làm cho nhà mình. Và cũng vẫn như vậy, chẳng nói lời nào với mình nhưng với các ajumma giúp việc thì… cô ta làm mình tức anh ách.
Tưởng chỉ ở nhà mới phải gặp cô ta, ai ngờ ở trường cũng phải gặp. Số mình sao xui vậy nè… >.<
Nếu có 1 điều ước, mình ước cô ta k bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa...
.
.
.
.
.
Hôm đó, trường phát động lễ hội thể thao ngoài trời. Mình và cô ta được lớp đề cử tham gia để thi đua so tài với các lớp khác.
… Thật ra đó không hẳn là thể thao, nó giống một cuộc chơi vượt chướng ngại vật hơn. Nhưng vì đòi hỏi người tham gia phải biết bơi và trong lớp chỉ có mình và cô ta có thể… số mình xui tận mạng. hichic…
Sau 1 tuần luyện tập cùng nhau, mình nghĩ cô ta cũng k đến nỗi tệ. Cô ta khá nhẫn nhịn. Vì trong suốt 1 tuần luyện tập, mình đã hành hạ cô ta k thương xót… và điều đó làm mình cảm thấy vui và thoải mái hơn hẳn… mình chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao cô ta k than phiền hay tỏ ra khó chịu 1 chút nào nhỉ ?!! Thôi kệ, cho cô ta nhớ đời… đồ hâm đen.
..
...
Cuối cùng thì hội thao cũng đến… Mình và cô ta đã lần lượt hoàn thành tốt các chặn của thử thách. Nhưng đến chặng cuối cùng của cuộc đua (chặn cuối: bơi lội), lúc đó mình đã thấm mệt, nhưng còn 1 tí nữa thôi vì vậy mình đã cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ cô ta. Mình vừa đưa chuyền gậy tiếp sức cho cô ta thì …
Arghhh…
Mình khẽ la lên ( nhưng k la quá to, chỉ đủ để mình và… có lẽ là cô ta nghe thôi), mình bị chuột rút… hay thật. Nhưng mình k thể vì chuyện nhỏ này mà để lớp thua được. Mình đã nói lớn:
- Nhanh lên… bơi đi.
Cô ta nhận lấy gậy tiếp sức từ mình và nhanh như chớp bơi về đích… lúc đó mình đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể như muốn đóng băng, chân liên tục co giật… mình đang chìm dần xuống. Nhưng lúc đó, có 1 vòng tay đã kéo mình lên khỏi mặt nước… là cô ta.
- Làm gì vậy? Lớp ta sẽ thua đó ?!!- mình hét lên, tức giận pha lẫn bất ngờ và cảm động
- Điên à ?!! Tôi k muốn ăn mừng chiến thắng cùng lúc với đám tang đâu… - vừa nói cô ta vừa xốc và nâng mình lên chiếc cano…
Cái tên này, nói gì vậy ?!! đang trù mình ư ?!! =.=
- Em k sao chứ?!!- HLV hỏi tôi, giọng đầy lo lắng…
- Uhm…em k sao ạ…- mình trả lời, mệt mỏi…
.
.
.
.
.
Sau sự kiện lần đó, appa và omma đã hết sức lo lắng cho mình và còn cấm mình k được phép tham gia mấy trò chơi nguy hiểm như thế nữa. Các bạn trong lớp cũng k thể trách mình. Vì đó là sự cố ngoài ý muốn cơ mà… Riêng cô ta vẫn im lặng.
Trong đầu mình có một thắc mắc rất lớn, tại sao cô ta lại quay ngược lại cứu mình trong khi cô ta đã sắp về đích chứ ?!! mà lúc đó, chẳng phải HLV cũng ở ngay đó sao ?!! HLV cứu mình cũng được mà, đâu cần cô ta làm thế ?!! … mấy câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu mình cả tuần sau đó.
.
.
.
.
.
Trong 1 chuyến đi du lịch ngắn ngày ở đảo Jeju, mình bị lạc. À, chính xác là mình bị lạc mất các bạn cùng lớp trong khi cắm trại trên bãi biển. Điều hay ho nhất là mình bị lạc cùng cô ta. Và do lúc đó có bão, mọi người k thể bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Khi đã tìm được 1 chỗ trú an toàn, tạm an toàn thôi vì nó chỉ là 1 ngọn hải đăng bị bỏ hoang và chẳng có gì bên trong cả. Lúc đó mình hoảng sợ và khóc như 1 đứa trẻ. Không khóc sao được khi xung quanh chỉ toàn tiếng gió, tiếng sấm sét dữ dội, tiếng va đập của những con sóng… trời tối sầm. Tuyệt thật, mình sợ bóng tối. Không hẳn là sợ, mình ghét bóng tối. Nó cô đơn và lạnh lẽo. Cô ta vẫn bình thản như k có gì xảy ra. Ngồi xuống bên cạnh mình.
- Đừng lo, hết cơn bão này mọi người sẽ tìm thấy chúng ta thôi.- cô ta lạnh lùng nói
- Hichic… cậu là người hay người ngoài hành tinh vậy?!! Lúc nào cũng…
Ầm…ầm…tiếng sấm chớp dữ dội…
Mình ôm chầm lấy cô ta. Cô ta im lặng, k nói gì. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cảm giác lúc đó thật ấm áp và an toàn… tim mình bất chợt đập mạnh. Chuyện quái gì vậy ?!
… cô ta lấy trong balo ra 1 chai nước suối, 1 thanh kẹo mút dâu và 1 chiếc bánh chocolate nhỏ đặt trước mặt mình.
- Ăn tạm đi. Có bấy nhiêu đó thôi.
Mình đã xuýt ăn nó, nhưng khi nghe thấy cô ta nói vậy, mình hỏi:
- Còn cậu ?!!
- Không đói. Ăn đi. Nhường cho đó.
Cô ta vẫn vậy, nói chuyện cộc lốc và k có chủ ngữ…biết vậy khỏi hỏi, nghe câu trả lời của cô ta thật là bực bội.
- Vậy tôi ăn hết đừng trách nha…
- Ừ! Ăn hết cũng được.
- Tôi cũng sẽ uống hết nước đó…
- Tùy. Uống hết, lát khát thì đừng than…
- Cậu… =.= . Mình tức điên và cấu xé cái bánh chocolate k thương tiếc trên tay
- Hừ…- cô ta bật cười, nụ cười nhếch mép, đặc trưng và khó ưa
- Cười gì chứ ?!! vui lắm à ?!!
- …
- Tôi hỏi cậu…uhm… - mình chưa kịp nói hết câu thì cô ta nhét thanh kẹo vào làm mình xuýt nghẹn…
- Yah! Muốn chết hả?
- …
- … Đồ đen đáng chết…
… sau 1 hồi no nê, mình buồn ngủ kinh khủng. Cũng đã 10h rồi, điện thoại mình lại hết pin. Chẳng nghe nhạc, chũng chẳng chơi game được. Mình quay sang hỏi cô ta:
- Đt còn pin k ?!!
- Còn. Chi ?!!
- Cho tôi mượn chút. Chán quá…- tôi chìa tay ra
- …
Không có phản ứng gì… tôi hỏi:
- Nè! Bảo cho mượn đt, sao k đưa?!! Không muốn cho mượn à ?!!
- Để quên trên xe rồi…
- =.= … hay thật. Để quên sao k nói luôn là để quên, vòng vo… đúng là đồ hâm.
- …
- Haizz… chán quá. Không có nhạc sao ngủ nhỉ ?!!
- Hát…
- Không thik … tự hát thì chừng nào mới ngủ được chứ?
- Uhm…- cô ta đằng hắng
… ohh…for the way you changed my plans…
For being the perfect distraction
For the way you took the idea that I have
Of everything that I wanted to have
And make me see, there was something missing… oh yeah…
Hắn đang hát cho mình nghe ư ?!! Không thể tin được 1 kẻ khô khốc như cô ta cũng hát những bài hát này ( Never knew I needed- 1 trong số những bài hát ưa thik của mình mà) …và lại còn hát rất hay nữa chứ…- mình sao vậy nè?!! Tim mình, đập chậm lại coi…
… you’re the best thing I never knew I needed
So, when you were here. I had no idea
You’re the best thing I never knew I needed
So now it’s so clear, I need you here always…
… Now it’s so clear, I need you here always…
- …
- Cậu…hát hay lắm- mình chẳng muốn nói điều này vì mình biết nếu có nói thì có lẽ cô ta cũng cho nó là điều dĩ nhiên hoặc im lặng thay cho lời cảm ơn.
- … nghe nữa k ?!!
- Sao cơ ?!!- cô ta vừa nói gì vậy ?!!
- Muốn nghe nữa k ?!! hát cho nghe…- giọng cô ta vẫn đều đều
- Uhm… cậu… có thể hát đến khi tôi ngủ được k ?!!- sao mình lại nói vậy nhỉ?!! Thôi kệ, cũng chẳng ai điên mà chấp nhận đâu, cô ta cũng thế thôi. Ai đời ngồi hát cho đến khi người khác ngủ chứ… vả lại, mình cực kì khó ngủ… >.<
Oh her eyes, her eyes…
Make the stars look like they’re not shinning.
Her hair, her hair…
Falls perfectly without her trying.
She’s so beautiful, and I tell her every day.
Hàm mình như muốn rớt xuống khi cô ta hát tiếp, và cũng lại là 1 trong những bài hát mình thích- Just the way you are. Trùng hợp ngẫu nhiên hay… À, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ cô ta cũng thích những bài hát này giống mình…
Yeh I know, I know…
When I compliment her, she won’t believe me.
And it’s so, it’s so…
Sad to think that she don’t see what I see.
But every time she asks me: “ Do I look ok?”
I say…
When I see your face, there’s not a thing I would change…
‘Cause you’re amazing, just the way you are…
And when you smile, the whole world stops and stares for a while…
‘Cause girl you’re amazing, just the way you are…
…sao hôm nay mình lại buồn ngủ sớm thế nhỉ ?!! chắc tại mệt quá…và mình đã chìm vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng... trong khi cô ta vẫn hát.
- … - Ngủ rồi à ?!! Dễ ngủ nhỉ ?!! Mới hát 2 bài đã ngủ… cục kem…- Khẽ cởi áo khoác ra và đắp cho Jessica…- chúc ngủ ngon, princess.
…Sáng hôm sau, đoàn cứu hộ cũng đã tìm thấy mình và mình đã khóc khi ôm pama…
..
...
..
Từ khi trở về từ đảo Jeju, hình như cô ta đã thay đổi chút ít. Cởi mở và thân thiện với mình hơn. Cô ta là loại người gì vậy?!! dễ thay đổi đến thế ư?!!
…
- Tôi hỏi cậu 1 câu được k ?!!
- …- cô ta im lặng, gật đầu
- Sao… cậu lại luôn tiết kiệm lời với tôi vậy ?!! Cậu bên cạnh tôi khác hẳn bên cạnh mấy ajuma giúp việc kia… và tôi thì k thích chút nào.
- Sao k thích ???
- K biết. K thích thì k thích thế thôi. K cần có lí do…
- Sao k ???
- Uhm… thì… tôi cảm thấy khó chịu. Được chưa?
- Hừ…- cô ta lại nhếch mép cười. Cái kiểu cười khó ưa…
- Cười gì ?!! Có gì hay mà cười…?!! Đồ đen…
- ‘trẻ con’ …
- Nói gì hả?!! Ai ‘trẻ con’ ?!!- cô ta đang chọc tôi điên lên đây mà…
- K biết. Nói vu vơ thế thôi. Thích nghĩ sao thì tùy …- đây là câu nói dài nhất của cô ta mà tôi từng được nghe…
- Gì chứ?!! Cậu…- mình tức muốn ói máu…- Ôi! Cái tên đen này, hôm nay lại còn dám nói thế à ?!! Tôi sẽ giết cậu…- mình gào lên và rượt cô ta chạy khắp nhà…
Hôm nay… vui thật…
- Làm gì vậy ?!! Rãnh k ?!!
- Sao ?!!
- Giúp tôi 1 việc được k ?
- Gì ?
- Hôm nay, trên lớp có bài toán tôi chưa hiểu. Giảng lại tôi nghe được k ?
- Uhm…- cô ta chỉ vào phòng khách…- Vào trước đi, đợi tí…
- Mau lên. Tôi k thích đợi lâu đâu…
- Biết…
Cô ta bỏ đi đâu đó 1 lát và quay lại với 1 cuốn tập trên tay…
Đưa cuốn tập ra trước mặt mình, cô ta nói:
- Coi đi…- vừa nói, cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Gì đây ?
- Coi thì biết…
Tôi mở ra coi, là tập của cô ta. Nét chữ gọn, sạch sẽ và lại rất dễ nhìn…- tim mình lại bắt đầu đập mạnh, gì đây??
- Tôi k cần bài giải. Bài giải tôi đã chép đủ… Chỉ k hiểu 1 bài thôi. Cậu k nghe tôi nói gì àh ???
- …- cô ta thở dài, im lặng rồi chỉ vào tập và bắt đầu giảng lại…
… 1 lát sau…
- Cảm ơn, tôi hiểu rồi.
- …- cô ta nở nụ cười nhẹ…
Gì đây ?!! Lần đầu tiên mình thấy cô ta cười như thế này… như 1 thiên thần vậy. Trước giờ, cô ta chỉ nhếch mép thôi… mình lại sao thế này?!! Tim, đập từ từ thôi…
..
.
.
.
.
.
.
Cứ thế… thời gian trôi qua… trải qua nhiều chuyện, lúc mình vui hay buồn, cô ta đều ở bên cạnh và chỉ im lặng lắng nghe dù cho đó có là tiếng trách móc hay gì đi nữa… mình cũng k bắt cô ta phải nói, chỉ như thế là đủ, cho cả mình và cô ta … mình và cô ta đã thân nhau hơn, từng ngày… và mỗi lần thấy cô ta cười, tim mình lại đập rộn ràng… sao thế nhỉ ?!!
.
.
.
...
..
...
Sắp kết thúc 1 năm học rồi… nhanh thật…
- Ngày mai là lễ trao giải, chúng ta sẽ lên nhận quà. Cậu k hồi hộp à ???
- Tại sao ???
- Thôi. Cậu thì lúc nào chẳng vậy. Luôn bình thản trước mọi tính huống…
- Gì ?
- K có gì…
… 1 khoảng im lặng giữa mình và cô ta … điều này xảy ra thường xuyên, nhưng hôm nay có 1 chút khác lạ…
- Cậu tính sẽ làm gì khi ra trường?
- … k biết
- Không biết là thế nào ? K lẽ, cậu k có dự định gì cho tương lai àh ?
- …uhm…Chăn nuôi, trồng cây … cưới vợ
- Chăn nuôi, trồng cây … cưới vợ… cậu đùa àh? Cậu học giỏi như vậy, sao k làm bác sĩ, luật sư hay gì đó hoặc làm ca sĩ cũng được. Cậu hát hay vậy mà… nhiều việc kiếm được nhiều tiền lại k làm- Làm nông, nghe nhàn quá…tôi nghĩ
- K thích
- Tại sao k thích chứ ?
- K lí do, k biết, k thích…
- Cậu k bỏ được từ ‘không’ đi àh? Lúc nào cũng k này, k nọ… thật là…
- K thích
- Lại nữa…
- ...‘trẻ con’- cô ta lại cười, và tim mình lại lỗi nhịp 1 lần nữa…
- Tôi đã bảo k được nói tôi ‘trẻ con’ mà… cậu thì lớn hơn tôi chắc. Đồ hâm đen…
- Chắc vậy…
- Chắc gì chứ ?!! Hâm àh ?!! Cậu mà còn…
Mình chưa kịp nói hết câu, thì đã bị cô ta chặn lại bằng một cái ôm…tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
- Cậu làm gì vậy? Buông ra, k tôi la lên đó…
- 1 lát nữa thôi…- cô ta nói và vẫn ôm mình…
- Cậu…- mình chẳng thể nói gì thêm khi cô ta siết chặt cái ôm hơn…
- Tha cho cậu lần này- mình thầm nghĩ…
...
.
..
.
.
..
...
...
Lễ trao giải diễn ra… cô ta làm gì mà lâu vậy nhỉ ?!!
Bảo bác Park đưa mình đến trường trước và nói sẽ đến sau mà sao giờ này chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu…cái đồ đen này….
.
.
..
..
.
Cô ta đi rồi… đi k 1 lời tạm biệt…
.
.
.
.
.
..
.
Mình k biết cô ta đi đâu và cũng chẳng ai biết cô ta đi đâu…
Appa nói ajuma giúp việc vào phòng cô ta tìm vì mãi k thấy. Nhưng cô ta đi rồi, chỉ để lại đơn xin nghỉ việc trong phòng...
Mình đã bật khóc… khóc như 1 đứa con nít thật sự…
Đồ đen… thì ra cái giá phải trả cho cái ôm lần trước là thế đây...
...mình nhớ cô ta …cần cô ta và…
Hình như, mình…
Mình k biết phải nói sao nữa…
Mình…
Mình… thích cô ta…
3 tháng sau…
Mình vừa nhận được tin báo đỗ ĐH… mình đã chọn ngành y - À k, là bác sĩ thú y
Vì… cô ta yêu động vật…
Hôm nay, ngày đi học đầu tiên của mình ở ĐHQG Seoul…
Lần đầu tiên sống xa nhà, quả là khó khăn với mình… bởi vì mình k biết nấu nướng, mặc dù có cả một căn hộ riêng và tiện nghi mà appa và omma đã mua cho.
Sống 1 mình thoải mái, mà cũng bất tiện thật… lúc trước, mình đã thích được sống 1 mình biết bao, sao giờ lại thế nhỉ ? K có cô ta ư ? Mình sao vậy nè…!!? Dẹp đi, cô ta đã bỏ đi k nói lời nào với mình, việc gì phải bận tâm tới cô ta nữa chứ…phải học cách để thích nghi thôi…
Nhưng… mình…
Mình…
Thực sự nhớ cô ta …
Sau 2 tháng thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn… mình đã quen dần với mọi thứ.
- Ê! Nghe nói ngày mai lớp ta sẽ có gv mới thế cô ShinYoung đó…- 1 cô bạn bàn bên cạnh nói với mình… (cô ấy là người bạn đầu tiên của mình- HyoYeon)
- Gv mới àh ???
- Ừ! Cậu k nghe nói gì à ?
- K. Mà thầy hay cô vậy ?
- K biết nữa. Nhưng tớ nghe nói là trẻ lắm. Bảo là gv nhưng thực ra cũng k phải, là 1 bác sĩ thú y có tiếng ở nước ngoài thì phải…
- Nước ngoài sao ??? Sao lại về đây làm gv ???
- Ai biết… k biết có khó k nữa. Nhưng mình thích cô ShinYoung hơn…
- Ừ! Cô ấy đi 1 tháng là về thôi. Ráng vậy…
- Kìa… đang vào kìa…- mọi người bàn tán xôn xao…
- Wao… manly quá Jessie ơi… nhìn kìa…- HyoYeon nói và chỉ tay về phía người vừa bước vào
Mình ngẩn mặt lên…
1s
2s
3s
K thể nào…
.
.
.
Hửm… mình đang ở đâu đây ?!! mơ hay thật đây ?!!
…Đây là…phòng y tế à ?!!
- Tỉnh rồi à ?!!
- …- Ai vậy? giọng nói này sao nghe quen quen…- đột nhiên có một bàn tay nâng mình dậy…
- Sao rồi? Đỡ chưa?- lại cái kiểu nói chuyện đó…cộc lốc…
- Đừng động vào tôi…- mình gạt tay cô ta ra, bỏ đi trước khi mình k thể kiềm lại được…
- Đi đâu? Hỏi sao k trả lời ?- cô ta kéo mình lại…
- Buông ra. Tôi k việc gì phải trả lời cả… à quên. Phải gọi bằng cô mới đúng lễ chứ nhỉ ???- mình cố tỏ ra bt, nhưng thực sự là mình sắp khóc rồi. Phải ra khỏi đây nhanh thôi…
- Về nhà…- cô ta kéo tôi đi
- Buông ra… đã bảo là buông ra cơ mà…
- …- cô ta vẫn kéo mình đi…
- …- hừm… mặc kệ, cô ta cũng đâu biết nhà mình đâu chứ ? Rồi cô ta cũng sẽ bỏ đi thôi…- mình sao thế này, sao lại nghĩ nhiều như vậy ?
Cô ta đưa mình lên xe- 1 chiếc Mini Cooper màu đỏ, có 2 sọc xanh chạy dọc theo thân xe và nhấn ga…
Ủa! đây đâu phải nhà mình…?!!
- Gì vậy? đây là đâu?!!- mình hỏi khi cô ta dừng xe trước một ngôi nhà cổ kính. À, phải nói là 1 ngôi nhà đúng chất truyền thống Hàn Quốc…
- Nhìn k biết sao còn hỏi ?!!
- Cái…- mình chưa nói dứt câu, cô ta đã lôi mình vào trong…- lại cái kiểu sốc họng đáng ghét…
Ngôi nhà thật sự rất lớn nếu ở 1 mình… to hơn cả căn hộ của mình nữa…
Cô ta đưa mình vào nhà và bảo mình ngồi xuống ghế đợi, sau đó bỏ đi đâu đó…
Ngôi nhà tuy nhìn bên ngoài rất HQ nhưng bên trong lại có gì đó rất phương Tây… có lẽ là những vật dụng trong ngôi nhà chăng. Hầu hết các vật dụng trong ngôi nhà đều màu trắng. Một số ít màu xanh,đỏ và đen… toàn bộ chỉ có 4 màu cơ bản… điều làm mình chú ý đến là chiếc tủ bằng gỗ phía góc tường, nó bị che khuất sau tấm rèm mỏng màu trắng nhưng mình vẫn có thể thấy được nó. Sao nó lại bị che lại nhỉ ?!!… mình bước lại gần để xem. (cái tính tò mò k bỏ được ) Nó là 1 chiếc tủ để trưng bày thì phải ?!!
…Bước lại gần…kéo tấm rèm trắng sang 1 bên…
Mình đã hoàn toàn bị sốc…Gì vậy?!! Bên trong lớp kính này, toàn là các khung ảnh và album…
… và tất cả đều là hình mình… có 1 vài tấm có cô ta và các bạn cũ cùng lớp…
Soạt…- 1 bàn tay nắm lấy tấm rèm và kéo nó lại…
- ‘ trẻ con’, tò mò quá…
- …- mình vẫn còn sốc với việc này và chẳng thể nói gì …
- Uống đi. Trà mật ong, rất tốt cho sức khỏe…
- …- mình nhận lấy.. vẫn k thể nói được gì cả… hoàn toàn sốc. Khoan, mình sao vậy ?!! K được, mình k được như thế… chính cô ta đã bỏ đi k nói tiếng nào, làm mình đã khóc sưng cả mắt vào cái ngày mà mình tưởng sẽ rất vui và hp… mình đặt chiếc cốc xuống bàn. Quay lưng bỏ đi…
- Đi đâu?- cô ta vội kéo mình lại
- Mặc tôi… tôi đi đâu đó là quyền của tôi. Liên quan gì chứ ???- Mình gạt tay cô ta ra
- …- cô ta kéo thật mạnh và ôm chầm lấy mình
- Buông ra… đồ dê xồm… làm gì vậy ???- mình cố gắng đẩy cô ta ra nhưng vô ích, cô ta quá mạnh so với mình…
- 1 lát nữa thôi- lại câu nói đó, lần đầu tiên mình nghe thấy cô ta nói câu đó và ngày hôm sau, cô ta bỏ đi, k lời từ biệt.
- Buông ra. Nếu còn muốn…uhm…- cô ta lại chặn để mình k thể nói được thêm lời nào nữa…
…lần trước là 1 cái ‘ôm siết’…
…nhưng lần này…
… là 1 nụ hôn …
…Và mình đã thực sự tan chảy vì nụ hôn đó…
Flashback
- Omma, nụ hôn đầu là gì vậy ???
- Sao con lại hỏi vậy?
- Con thấy trên TV, cô đó bảo chú đó rằng: “ Nụ hôn đầu, em trao cho anh…”
- Uhm…- omma chỉ cười và xoa đầu mình
- Omma, trả lời con đi…
- Khi con lớn, nụ hôn đầu sẽ mãi là kỉ niệm khó quên nhất…và nụ hôn đầu con sẽ chỉ trao cho người con yêu duy nhất thôi…
- Con yêu cả appa và omma, con phải trao cho ai đây ???
- …- omma mỉm cười và lại nhìn mình- Sau này lớn, con sẽ hiểu, con gái…
End Flashback
Nụ hôn đầu của mình… có phải mình đã trao nó cho đúng người k ?!!
- Uhm…- mình mệt mỏi thức dậy
- Chịu dậy rồi àh ?!!
- Áh…- mình hoảng hốt, cô ta –nằm ngay bên cạnh và đang nhìn mình…
- …
- Làm gì vậy ??? Sao ở đây ?!! Phòng tôi mà...- mình quên mất mình đang ở nhà cô ta. Nhưng sao phòng này giống hệt phòng của mình ở Pusan thế nhỉ ?!!
- Hahaha… - cô ta cười lớn… cục kem , vẫn còn mê ngủ àh???- vừa nói, cô ta vừa xoa đầu mình
- Gì chứ ?!! – lúc này mình mới ngớ ra…- Ôi ! Quê quá… thật là…- dùi mình vào tấm chăn
- Dậy đi, ra ăn tối. 7h rồi…- cô ta kéo cái chăn ra.
- …- mình giữ chặt cái chăn
- ‘trẻ con’ , k nghe àh ???- cô ta vẫn đang kéo cái chăn ra khỏi mình, cái tên này, sao mạnh vậy… mình đuối rồi…
- …- Sao k có động tĩnh gì hết nhỉ ?!! cô ta đi rồi ư ?!! – mình mở chăn ra, ngó nghiêng 1 hồi… Đi thật rồi…
Xì xầm…
- Ở ngoài sao ồn thế nhỉ ?!!
- Vào kêu omma dậy đi các con…- là giọng cô ta. Gì chứ?!! Omma?!! Các con ?!! …
Cạch… tiếng mở cửa phòng…
….Sau đó thì 1 đám lóc nhóc ùa vào…
… Gì vậy ?!!
… Cái quái gì thế này ?!!
… k phải người…
… là 1 đám cún con và tiểu hổ… ( vì Yuri là bs thú y, nên trong nhà lúc nào cũng… mấy readers tự hiểu nhá…^^ )
- Này! Cho tôi hỏi 1 chuyện được k ?
- Ừ!
- Từ khi nào vậy ?!!
- =.= - Cô ta đực mặt ra, mình hỏi hơi khó hiểu thì phải ?
- Là… thích tôi từ khi nào ?!!
- À! … K nhớ ai àh ?!! – vừa nói, cô ta vừa chỉ vào mặt mình
- K. Nếu nhớ thì… Ủa! Mà nói vậy là ý gì ?!!
- K nhớ thì thôi…
- Yah! Có nói k…?!!
- K. Tự nhớ đi…- cô ta mỉm cười khó hiểu rồi đi ra ngoài…
- Thật là… Đồ.. đã đen lại còn hâm…
Cô ta đi ra ngoài và gọi với vào…
- ‘trẻ con’, ra đây…
- Nói ai ‘trẻ con’ ?!! Đã bảo k được gọi ‘trẻ con’ mà…
- Thích!
- Đồ hâm đen đáng ghét…
- Vậy sao ?!! – cô ta lại cười khó hiểu…
- Cười gì?!! Hay ho gì mà cười ?!!- giọng gắt gỏng
- Vậy mà lại có người 'nào đó' thích đồ hâm đen nhỉ ?!!- cô ta ngu ngơ hỏi
- …- mình chẳng biết phải trả lời thế nào, mình sao thế nhỉ?!! Tim lại đập nhanh nữa rồi…
- Nói nghe. Tại sao ?!!
- K biết… K muốn nói…
- K muốn ?!! Hay k dám ?!!
- Cái gì ?!! Lại dám…uhm…- cô ta lại chặn mình lại bằng 1 nụ hôn… và mình lại tan chảy 1 lần nữa…
Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn đó... cô ta mỉm cười hỏi:
- … sao?!! Thích k ?!!
- Ẹ! K thèm…
- Thật k ?!! (mặt gian kinh khủng)
- …- cô ta lại chưng cái bản mặt đáng ghét đó nữa, mỗi lần thế, k hiểu sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ ?!!
- Đưa tay đây…- cô ta dám ra lệnh mình ư?!!
- Làm gì ?!! K thích…
- …- cô ta kéo tay mình ra và đeo vào ngón áp út 1 chiếc nhẫn…
- Gì vậy ?!! Sao lại…?!!
- …- cô ta k nói gì, chỉ vào bên trong chiếc nhẫn còn lại mà cô ta đang cầm trên tay… nó có chữ…
Đồ hâm đen yêu Cục kem ‘trẻ con’…
The end.
thanks tất cả các readers đả theo dõi và ủng hộ fic