Có những khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi.
Có những con người tưởng chừng sẽ bên ta suốt cuộc đời.
Nhưng …
Khoảnh khắc cũng phải trôi qua.
Con người cũng phải thay đổi.
Không có gì là mãi mãi.
Không có gì là vĩnh cửu.
Đó là qui luật của tự nhiên.
Không bao giờ có thể thay đổi.
Nothing forever…
Trên con đường dài và tối. Một chiếc bóng lẻ loi, đơn độc bước lặng lẽ trong màn đêm. Tiếng lá khô vỡ vụn theo từng bước chân, tiếng lá khô càng làm cho sự yên tĩnh trên đường rõ rệt hơn. Đang bước những bước đi xiêu vẹo trên con đường dài hun hút, một cô gái trẻ mặt mũi đỏ ửng, nhạt nhòa vì nước mắt. Cô đang khóc, khóc cho một tình yêu tuyệt vọng. Khóc cho bản thân cô và khóc cho cả người mà cô yêu nhất.
Cô yêu Hyomin từ lâu, rất lâu rồi. Yêu Hyomin hơn cả bản thân. Vì yêu Hyomin, cô đã cố gắng thi đỗ trường Hyomin học chỉ mong được nhìn thấy cô mỗi ngày. Vì yêu Hyomin cô đã thay đổi cả bản thân mình, từ một cô gái nhút nhát, giản dị bỗng chốc trở nên dạn dĩ và sành điệu, chỉ để cho đúng với hình mẫu mà Hyomin thích. Nhưng dù cô cố gắng thế nào đi nữa trong mắt Hyomin vẫn không có hình bóng của cô. Bây giờ không có, sau này không có và mãi mãi cũng không có. Trong mắt Hyomin cô chỉ là con bé khóa dưới, đơn giản thế thôi.
Cô cũng biết Hyomin không yêu cô, nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó unnie sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Không phải là ánh mắt dành cho đứa em khóa dưới mà là ánh mắt yêu thương trìu mến dành cho người con gái Hyomin yêu.
Thế nhưng mọi hi vọng của cô bỗng chốc bị dập tắt, khi chiều nay cô nhìn thấy Hyomin đang tay trong tay với người con gái khác. Môi Hyomin luôn nở một nụ cười, nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, ánh mắt Hyomin dành cho người con gái đó là ánh mắt mà cô luôn ao ước, nó ấm áp và tràn đầy những yêu thương không nói nên lời.
Trong khoảnh khắc đó, cô ngỡ con tim mình rạn vỡ theo từng tiếng cười, từng lời âu yếm Hyomin dành cho cô gái ấy. Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực, một dòng nước ấm bỗng trào xuống khóe mi, cô ngỡ mình gục ngã, cô ngỡ xung quanh mình chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo.
Và rồi cô tìm đến rượu. Cô uống hết chai này đến chai khác. Vị nóng, cay nồng của rượu sộc lên óc lại càng ép cho nước mắt cô trào ra. Cô bỗng thấy nhớ Hyomin da diết. Nhớ đến quay quắt. Càng nhớ Hyomin bao nhiêu cô lại càng đau bấy nhiêu. Càng đau cô lại càng uống nhiều hơn nữa. Gục xuống bàn khóc nức nở. Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế. Khóc xong cô lại uống. Uống rồi lại khóc. Cô uống cho đến khi không thể unnieu nổi nữa, bụm miệng lao vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Rời quán rượu, cô bước xiêu vẹo trên đường, không có định hướng. Cô bỗng cảm thấy lạnh và ướt.
Trời đổ mưa.
Từng hạt mưa thi nhau nhỏ xuống.
Một hạt …
Hai hạt …