Chap 23

2K 83 25
                                    


Họ có một đêm thật nồng nhiệt, sau khi uống thật say ở buổi tiệc. Duyên gọi một chiếc taxi để đưa cả hai về, do cô bây giờ cũng không còn chút tỉnh táo nào để lái xe, và Triệu thì say đến nỗi được cô bế trên tay mà đưa về. Sau khi lên xe, đọc địa chỉ nhà cô cũng mệt mỏi thiếp đi một lúc. Đến lúc được gọi dậy cũng đã đến nhà rồi, trả tiền, bế Triệu vào nhà mặc dù cô cũng đã đi không vững. Đưa Triệu vào phòng, cởi đồ cô ấy ra, cả quần áo trên người mình cũng vất đi, cả hai ngủ say đến tận trưa hôm sau. Khi Triệu mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh mới biết đựoc mình đang ở nhà, còn người kia thì không hiểu như nào, giường không nằm lại xuống đất mà ngủ. Đi đến bên cạnh Duyên, lay lay cô dậy.

- Anh, dậy đi, sao lại nằm ở đây mà ngủ thế này.

Cô được gọi cũng chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn Triêu không một mảnh vải trước mặt, tay không tự chủ đưa lên xoa cặp ngực căng tròn kia

- Nghe em hỏi gì không? Bỏ cái tay xuống trước khi em cho ra khỏi phòng.

Tay cô theo phản xạ lập tức rút lại, nhìn Triệu trước mặt cô cười tít cả mắt.

- Không nhớ nữa, nhớ là tối bế bé lên giường anh cũng lên giường mà sao giờ nằm đây?

Cô gãi gãi đâu khó hiểu nhìn Triệu.

- Đói chưa?

- Dạ có hơi rồi.

- Vậy để em ra nấu gì đó cho ăn.

- Dạ vợ yêu.....

Triệu chậm rãi ra nhà bếp, cô cũng từ từ mò theo sau lưng. Trên người không mặc đồ, nhưng lại đeo chiếc tạp dề kia vào làm cô ở đây cả người đều nóng hừng hực, mắt dán vào người Triệu 1 giây không rời.

- Ngưng nhìn đi rửa mặt nhanh lên.

Triệu tay vẫn làm, nhưng biết đựoc người phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát, ngay lập tức dập đi ngọn lửa ham muốn kia. Nghe cô ấy nói vậy, cô đành gác việc ngắm người đẹp sang một bên, đi làm vệ sinh cá nhân. Sau một hồi quay ra, trên bàn gần như đã có vài món cơ bản như canh và đồ xào.

- Nhà hết thức ăn rồi, ăn đỡ đi lát đi siêu thị với em.

Triệu đã làm xong mọi việc, làm vệ sinh cá nhân rồi đến bàn ngồi, tay xới nồi cơm, sau đó đưa chén cơm cho cô.

- Dạ, sẳn hôm nay đưa vợ đi xem váy cưới luôn được không?

Cô trêu ghẹo, không có ý muốn là thật sự đi xem váy cưới. Nhưng Triệu lại trả lời.

- Giờ chưa phải lúc, em muốn một cảm giác chắc chắn hơn bây giờ, vẫn chưa muốn cả hai nổi lên nhờ việc yêu nhau.

- Bên anh, em chưa có cảm giác an toàn hả?

Cô buồn bã nói.

- Không phải, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ăn đi, đừng làm cả hai mất hứng.

Sau bữa cơm, cô là người dọn dẹp cho Triệu đi tắm rửa, thay quần áo. Sau khi xong cả hai đeo khẩu trag và đi đến siêu thị gần nhà, do cũng không xa nên cả hai cùng đi bộ, vừa đi vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Đến siêu thị, tìm mua những món đồ càn thiết sau đó là thức ăn, không ngờ là lại nhiều đến vậy, xách hết đống này đi bộ cũng cả một vấn đề, nhưng cô vẫn vui vẻ xách theo lỉnh khỉnh đồ đạc, vì chỉ cần đi bên Triệu tự cô sẽ có động lực làm mọi việc.

Trên đường về nhà, cả hai người bị vài chiếc xe bao quanh. Cô ném đồ trên tay đi, kéo tay Triệu bỏ chạy vào một con hẻm gần đó, bây giờ là buổi trưa, tại một khu cao cấp nhưng vẫn có người muốn đến để bắt cóc cả hai. Chạy một lát cũng thấm mệt, cô tựa người vào tường thở, Triệu cũng vậy. Nhìn xung quanh không thấy có nguy hiểm, kéo tay Triệu ra khỏi đó. Đi theo con đường mòn dẫn ra đường lộ, ngay lập tức gọi một chiếc taxi đưa cả hai đến shop của Triệu, bây giờ có lẽ nhà không còn là nơi an toàn nữa. Mở cửa chiếc taxi cả hai nhanh chóng ngồi vào.

- Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ...

Vẫn chưa hết câu nói, miệng cô đã bị bịt lại, hai người đàn ông từ hai phía xông vào, khống chế cô và Triệu. Cả hai vùng vẫy trong vô vọng, đựoc một lát tên còn lại cầm dao kề sát vào côe Triệu.

- Hoặc là mày ngồi im, còn không tao giết nó.

.
.

Quay về ngược thôi.....

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ