Lăn ra khỏi cái tủ chết tiệt và nhấc cái mông mày lên cho anh ! Taehyung ung dung ngồi bên mép giường và nhìn thẳng vào cái cánh tủ trước mặt tone giọng có chút mất kiên nhẫn .
Hyung ! Jungkook mang vẻ uỷ khuất , đôi mắt thỏ con hướng tới taehyung muốn thanh minh điều gi đó , bước chân rón rén đến gần với ông anh cao cao tại thượng trước mặt .
Được rồi , anh không có ý định mắng mày đâu , bôi thuốc vào đi này ! Taehyung đưa cho nó lọ thuốc vừa nãy bôi cho jimin.
Học đâu ra cái thói hung hăng cắn người ấy hả ? Anh trầm ngâm lặng lẽ nhìn nó từ từ thoa thuốc , mặt mày jungkook nhăn lại trông thật tức cười .Em không biết , nhìn cậu ta như vậy thật muốn cắn cho vài cái nữa ! Nó hờn dỗi bĩu môi
Đừng trẻ con như vậy chứ , không phải chú em lúc nào cũng thích tỏ ra người lớn sao ?? Taehyung nhướn mày , đôi môi nhếch lên một chút, giọng điệu rõ ý triêu chọc không che giấu
Jungkook bực bội không ho he nửa lời , nếu còn đấu khẩu với ông anh này thì nó chắc chắn nhận lại bàn thua ê chề , nó không thích thế .
Ok ! Lo cho cái mông của mày đi , nếu còn muốn ăn người ta nữa ấy...thì anh tin rằng nó không đơn giản là chỉ có 1 viết hằn của bàn tay đâu. Vẫn giữ nguyên gương mặt trêu người taehyung ngạo kiều bước ra ngoài , bỏ lại đứa em tức đen mặt , tựa như anh mà còn nán lại thì lập tức cắn chết anh .
———————
Này ! Jungkook lớn giọng gọi cái người đang loay hoay ở bụi cây trước mặt .Jimin ngoái cổ lại nhìn nó , ánh mắt lưng tròng muốn khóc ... cậu sợ tên này ... sống 5 cái xuân xanh cậu chưa gặp ai lại xấu tính như vậy .
Oa... oa ... oa .... jimin thấy nó mặt hằm hằm tiến lại chỗ mình thì lập tức không kìm chế được mà khóc lớn .
Ây... ây .. nhóc con đáng ghét này .. tôi còn chưa kịp làm gì mà ... định ăn vạ hả ? Jungkook nhìn thấy cậu như vậy thì mặt đanh lại quát lên , khiến cho ai kia đã nhát gan , giờ lại bị doạ cho sợ thêm vài phần .
Hức ... hu... hức ... cậu nức nở, cơ thể tự động muốn đứng dậy tìm lối thoát thân nhưng nó đã kịp nắm lấy tay jimin mạnh mẽ kéo cậu nguyên vẹn về chỗ cũ , jimin hoảng hốt muốn thu tay lại .
Đau ... đừng kéo ! Cậu nhăn mặt , vùng vằng cánh tay có vết cắn của cái tên trước mặt mới xảy ra ngày hôm qua.
Ồ ! Nhìn này , viết tích vẫn ở đây , còn khóc tôi lập tức cắn em ! Jungkook ghé sát mặt vào tai jimin thì thầm ... giọng điệu nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng lọt vào tai cậu thì chẳng khác nào lời đe doạ của mấy tên xã hội đen. Cậu im bặt không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa , ngoan ngoãn đưa bàn tay còn lại lên lau nước mắt .
Jungkook nhà ta rất hài lòng với thái độ này của jimin, cả cơ thể toả ra khí thế chiến thắng ... đúng là nhóc con 8 tuổi mà đã soái chết người ....
Đang làm gì với cái bụi hoa của ba jin đấy ? Jungkook buông tay cậu ra nhìn vào cái hố nhỏ trước mặt.
Tôi muốn chôn con kiến ! Jimin hướng ánh mắt vào người chú kiến nhỏ đang được để ngay ngắn trong chiếc lá vàng , nó bị chết vì lí do nào đó không ai biết .
Ngốc ngếch thật đấy ! Chỉ vì 1 con kiến sao phải hao tâm tổn sức như vậy làm gì ? Nó bật cười nhẹ chú tâm vào từng cử chỉ của nhóc con trước mặt .
" Bác Namjoon nói là .. bất kì sinh vật nào trên thế gian này chết đi đều phải chôn cất ... đấy là lí do ba mẹ Min chết cũng cần phải đem đi không thể để bên cạnh" jimin nói với vẻ mặt hồn nhiên khiến cho jungkook đứng bên cạnh lặng người cảm thấy có chút thương tình .
Từ hôm ấy nó cũng không bắt bẻ việc cậu ở lại nhà nó , cũng không làm khó cậu nữa và vết cắn ... đã lành lại từ lâu ....
——————Jimin 15 tổi
Jungkook 18
Taehyung 22
——————
YOU ARE READING
Còn khóc tôi lập tức cắn em
Romance#kookmin ❤️ Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nên có j sai sót mong mg bỏ qua 🤝🤝 - mùi rượu nồng sẽ át hết lí trí của chúng ta , em có muốn thử không ???