(Mark POV)
"Anh thích em ấy, anh không thích em."
Chỉ một câu thôi. Một câu ngắn gọn nhưng chắc chắn nó sẽ khắc ghi trong tâm trí tôi không biết tới bao giờ. Đó cũng là câu duy nhất mà người đó đã nói, bởi vì anh muốn tôi không còn nghi ngờ chút nào về ý mà anh nói. Tôi hoàn toàn hiểu, tôi đã nghe anh nói rất lớn và rất rõ ràng, cứ như nó đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Khốn nạn. Nó đau tới mức tôi sắp ngã quỵ.
"Ummm..." tôi không chắc có phải vì tôi say hay là người đang đứng cạnh tôi là P'Bar, người đã từ chối tôi một cách phũ phàng.
"Ah, P'Bar..." tôi khóc nức nở, trước khi áp mặt mình vào cổ người này, người toàn mùi rượu, như tôi vậy. Tôi nhận ra là mình đã say. Sau khi bị từ chối tỏ tình, tôi đi ra ngoài uống rượu một mình. Ngay cả khi mấy đứa bạn đề nghị đi cùng tôi để chăm sóc cho tôi, nhưng tôi chỉ muốn một mình chìm đắm trong nỗi đau với men rượu.
"Bước cẩn thận đó!" Giọng nói như xé bên tai của người bên cạnh tôi. Tôi phì cười, tôi tới đây một mình sao bây giờ lại về cùng với P'Bar?
"P'Bar...em...(nấc)...thật sự rất thích anh." Tôi từ từ dừng bước để có thể nói chuyện với người đi cạnh, anh ta thậm chí chẳng mấy hứng thú. Những lời tôi nói, giống hệt như lời tôi đã nói với anh Bar.
Thình!
Tôi đẩy anh ta vào một chiếc xe trong bãi đậu. Tôi dụi mặt vào cổ anh ta một lần nữa. Tôi ngạc nhiên vì anh ta cao bằng tôi. Nhưng tôi cứ giấu mặt mình vào như vậy. Cứ dụi mũi vào cổ anh ta.
"Đồ ngốc, tao không phải Bar." Giọng nói sắc lạnh cũng không làm tôi tỉnh, mà ngược lại, càng nhắc tới tên người đó, tôi càng nhớ anh hơn.
"Làm P'Bar đi...cho em..." Nhìn anh ta, tôi không biết là ai, nhưng đôi mắt dửng dưng đó, làm tôi nhớ tới P'Bar càng nhiều.
"Hỏi nghiêm túc nhé, nếu tao thực sự là P'Bar, mày sẽ làm gì?"
"Ok...Em muốn anh, em không muốn anh thuộc về người nào hết. Dù người ta đẹp trai tới đâu, hay anh yêu người đó bao nhiêu...chỉ là của riêng em thôi nhé, P'Bar..."
Sau khi kết thúc bài phát biểu, tôi áp môi vào đôi môi ấm áp, nóng bỏng mà hôn nhẹ nhàng rồi đưa lưỡi vào. Nó rất khó vì anh ta cứ đẩy tôi ra, nhưng tôi đã không chịu thua. Tôi tiếp tục giằng co để hôn anh ấy. Bạo lực cũng làm tăng cảm xúc. Anh càng chống đối tôi càng khát khao anh ấy hơn.
"Chết tiệt! Mày là...." Anh ta đẩy mạnh tôi ra. Làm tôi ngã xuống đất, trước khi đấm mạnh vào miệng tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn cái người đang run lên vì giận.
"Tại sao vậy? Cứ làm như em đi có chết đâu." Tôi hét lên với người đang đứng đó. Anh ta vẫn đứng đó chửi thề giận dữ trước khi bước một bước dài về phía tôi, giật mạnh cổ áo tôi kéo lên. Cho đến khi hai chúng tôi đứng sát nhau.
"Mày muốn nó lắm, phải không? Ok được..."
"Uh..." Tôi mở mắt vì đôi môi nóng bỏng đó, chỉ một lúc trước, nó không hề hé chút nào. Anh ấy cắn môi dưới của tôi, cho đến khi tôi phải mở miệng. Khóe mắt nhìn chằm chằm vào tôi thật khó để tìm lời giải thích về ý nghĩa của ánh mắt đó, sự tức giận, thương hại hoặc có thể là sự khó chịu, nhưng chắc chắn...
Đây không phải là đôi mắt mà tôi muốn nhìn.
Anh ta không phải là P'Bar.
-End-
Cuốn này chắc chắn sẽ được dịch full nhé!