Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ au nha ^^
---------------------------------------------
Có một người bạn từng nói với tôi rằng…mưa thật ướt át. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, mưa làm cho tâm hồn tôi thật thanh thản và yên bình. Mưa làm dịu nhẹ đi những tia nắng gay gắt, có vẻ như tôi không ghét mưa như bạn mình, mà nói đúng hơn là…tôi thích mưa.
Yoseob ung dung bước thật chậm, lướt qua từng hàng cây, từng con phố của thủ đô Paris thơ mộng., cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt, cái lạnh của cơn mưa cuối thu khiến người ta không khỏi rùng mình. Yoseob kéo vội chiếc mũ áo khoác trùm lên kín đầu, sửa lại chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, cậu rảo nhanh bước chân trên đường mưa ẩm ướt….
Bất chợt cậu nhớ về năm năm trước, cũng trong một ngày mưa……
- Yoseobie…..
- Đừng gọi tên tôi….Kết thúc rồi!
- Đừng….hãy nghe anh….tất cả chỉ là hiểu lầm….
Câu nói của Junhuyng khiến Yoseob có chút gì đó mềm lòng. Những bọng nước cứ như trực trào ra khỏi khóe mắt cậu.
----------------
Junhyung, em biết là anh không yêu em, con tim anh chỉ thuộc vè Seobie….anh có thể cho em ôm anh lần cuối được không?
Junhyung gật đầu chấp nhận, nước mắt Hyunseung lăn dài trên đôi má…..Cậu khẽ mỉm cười chua xót, từ từ vòng đôi tay sau lung Junhyung, ôm chặt anh.
Vừa về đến nhà Yoseob đã chứng kiến cảnh mà cậu không hề ngờ đến, Hyunseung kiễng chân đặt môi mình lên môi Junhyung và….Junhyung không hề từ chối. Đau…… Cậu nghe trái tim mình đau, đau như ai mới dùng dao rạch một vết thương khiến tim cậu chảy máu…..Bất giác nước mắt rơi, nhưng dường như chủ nhân của nó không cho phép, cậu quay đầu chạy ra ngoài, bỏ mặc tất cả, tất cả, kể cả Junhyung….
Ánh mắt Junhyung thoáng thấy bóng dáng người yêu liền đẩy Hyunseung ra, chạy theo bóng dáng nhỏ bé ấy…..
- Yoseobie…..
- Đừng gọi tên tôi….Kết thúc rồi!
- Đừng….hãy nghe anh….tất cả chỉ là hiểu lầm….
- Chúng ta chia tay đi….kết thúc rồi……
Cậu quay đi, giọt nước long lanh rơi xuống, từ bỏ chủ nhân của nó hay chính rằng chủ nhân của nó đã không còn cần nó nữa.
----------------------
Khi vạn vật đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng
Và khi cơn mưa kia lặng lẽ rơi dài
Tất cả lại lặng thinh như vốn là như thế
Như hôm nay, chẳng hề báo trước, bất chợt ùa về
Anh vẫn không thể thoát khỏi
Không thể xóa nhòa ảo ảnh về em
5 năm rồi, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của anh cậu đều nhớ rất rõ. Cậu thật sự muốn trốn tránh, muốn từ bỏ, từ bỏ tất cả, từ bỏ Junhyung….
Cơn gió lạnh bất chợt thoảng qua kéo cậu về với thực tại. Trên khuôn mặt nam nhân chợt hiện lên một nụ cười nhưng sao lại có cảm giác đau đớn đến như thế.
Cậu không thể quên anh.
Yang Yoseob không thể quên Yong Junhyung.
Em lại đến tìm đến anh trong những ngày mưa buồn
Khiến anh thao thức suốt đêm dài
Nhưng lại vội vã ra đi mang theo cơn mưa ấy
Từng chút, từng chút một, hình bóng em dần trôi về nơi xa
Hai ngày sau tại sân bay Incheon
- Anyoung, Yoseob huyng, huyng đi đâu biệt tích giờ mới chịu liên lạc với em vậy hả?
Dongwoonie hí hử vừa cười vừa nói tít mắt, cậu bé thật đáng yêu.
Anh không đến
.
.
Có chút gì đó hụt hẫng thoáng qua đôi mắt của Yoseob khi cậu không thấy anh dù biết rằng khả năng anh đợi cậu sẽ không có phần trăm nào. Làm sao có thể đợi một người những 5 năm….cậu thầm nghĩ.
Cậu không theo Dongwoon về nhà ngay mà tự mình đi đến một nơi…..
Trời hôm nay có lẽ không được đẹp lắm, mây mù che kín bầu trời, có lẽ trời sẽ mưa nhưng cậu thích mưa mà.
Lững thững từng bước chân, cậu lên đến ngọn đồi bí mật nơi anh và cậu hay đến. Dưới gốc cây ấy, anh và cậu đã trao nhau nụ hôn đầu, nơi mà anh ngập ngững nói ra 3 tiếng …. – Anh yêu em
Cậu…. nghe nhầm, chắc vậy chỉ có mình cậu ở đây thôi mà….sao có thể…..không lẽ….
Nhưng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi trên những thảm cỏ xanh, mát rượi….
- Anh yêu em, Yang Yoseob.
Cậu không dám quay lại, cậu sợ cậu quay lại mọi thứ sẽ chỉ là ảo ảnh, và rằng tiếng nói của anh sẽ chỉ như một giấc mơ, giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.
- 5 năm trước, anh đã rất hối hận vì đã đánh mất em. 5 năm sau, anh sẽ không để điều ấy xảy ra nữa…
Cậu không dám tim vào tai mình, chính là giọng nói ấy…giọng nói mà cậu đã yêu, đã đau, đã hận…
- Nụ hôn ấy 5 năm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc đấy hyung chỉ cho Hyunseung ôm hyung lần cuối thôi, hyung đâu ngờ cậu ấy….
Tim Yoseob đau, cậu đã hiểu lầm Junhyung suốt 5 năm….liệu đã quá trễ….
- Tất cả chưa phải là quá trễ….Seobie, em có thể trở về bên cạnh huyng không?
- Có thể chứ….Yoseob khẽ nói
- ANH YÊU EM - YANG YOSEOB
Yoseob quay người lại, mỉm cười. Giọt nước mắt lại rơi một lần nữa nhưng rơi vì hạnh phúc.
Mưa vẫn tí tách, ôm trọn 2 con người yêu nhau.
Mưa thật ấm áp
Mưa thật hạnh phúc
THE END