A little girl for a love story (1)

321 32 8
                                    

A lonely little angel

Cô nhi viện hay còn nói cách khác chính là trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở đây hoặc là chính ba mẹ chúng bỏ rơi hoặc là chúng chẳng còn lấy ba mẹ. Có những tấm lòng luôn luôn mở ra đón nhận, giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp ấy và Lisa là một trong số đó.

Lisa không đồng cảm với chúng vì cô được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Cô trao cho những đứa trẻ ấy tấm lòng và tâm huyết của cô hằng tuần, đó là những chiếc bánh.

Lisa là một thợ làm bánh giỏi, từng chiếc bánh cô làm ra đều có giá trị thị trường rất cao, nhưng nói đúng hơn là giá trị tinh thần. Cứ mỗi tuần cô lại dành ra hơn một ngày trời để làm ra những chiếc bánh với số lượng lớn, sau đó chính cô sẽ đem chúng đến một cô nhi viện gần nhà để trao gửi.

Hôm nay cũng như thường lệ, Lisa đến đưa bánh và bọn trẻ lúc nào cũng vây quanh cô. Nhưng hôm nay có điều gì khang khác, có một bé gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng ngồi trên chiếc xích đu do chính cô làm vào tuần trước. Trên góc nhìn của Lisa, cô bé ấy giống như một thiên thần nhỏ được Chúa sai đến trần gian. Tuy nhiên thiên thần ấy lại ngồi cô đơn một mình và trông buồn bã làm sao. Lisa cúi xuống vòng tay ôm lấy những đứa bé vây quanh mình.

"Bạn nhỏ đằng kia sao chỉ ngồi một mình vậy? Các em không chơi với bạn ấy sao?"

Một cậu nhóc mập mạp lém lỉnh trả lời

"Không phải ạ, chúng em luôn rủ bạn ấy chơi cùng nhưng bạn ấy từ chối và luôn bảo rằng mình nhớ mẹ ạ!"

"Vậy sao! Bạn ấy nói nhớ mẹ à!"

"Vâng ạ"

"Được rồi, các em qua kia ăn bánh đi, không được giành ăn với các bạn nhé"

Lisa chọn lựa trong số bánh một chiếc bánh hình thiên sứ, Lisa nghĩ nó rất hợp với cô bé. Một thiên sứ váy trắng nhỏ bé.

"Hi!! Chào cô gái, không ăn bánh cùng các bạn sao?"

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Lisa, trông em không có vẻ sợ hãi đối với cô. Dĩ nhiên rồi, vì Lisa không khiến cho người khác sợ hãi. Người ta luôn cảm nhận từ cô sự ấm áp và an toàn. Đưa chiếc bánh nhỏ đến bên cạnh bé gái, em ấy nhận lấy bằng cả hai tay, đúng là đứa trẻ ngoan.

"Chị tên là Lisa, tên em là gì nào?"

"Alana ạ!"

"Oh!Alana, đó là một cái tên đẹp"

Lisa ngồi xuống cạnh Alana, để ý thấy em vẫn cầm nguyên chiếc bánh, Lisa len lén nhìn em rồi hỏi

"Ăn bánh đi em, ngon lắm đấy!"

Alana nhìn Lisa, giọng em nhè nhẹ như gió thổi, có lẽ sức khoẻ em không tốt.

"Em không ăn ạ, em để dành cho mẹ!"

Một cô bé được đưa vào cô nhi viện vẫn còn nhớ việc để dành lại chiếc bánh cho mẹ! Em ấy yêu mẹ mình đến chừng nào!

"Em cứ ăn đi, chị vẫn còn rất nhiều bánh, mẹ em cũng có phần"

Lisa xoa đầu cô bé, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em.

"Ăn xong rồi ra chơi với các bạn em nhé, mẹ em sẽ trở lại sớm thôi"

Cô bé cầm lấy phần bánh đi ra ăn cùng với các bạn cùng trang lứa, bàn tay vẫn còn cầm lấy tay của Lisa, đến khi Lisa buông trước thì em mới bỏ ra.
_

"Cô bé ấy mới được đưa đến đây ạ?"

"Ba con bé mới mất, mẹ con bé lại khó khăn, không có điều kiện nuôi nên đưa vào đây!"

"Đến mức bỏ con vào cô nhi viện sao?"

"Mẹ con bé bị mù...hiện tại đang bán hàng rong dạo!"

Viện trưởng thở dài khi nhắc đến hoàn cảnh của Alana, Lisa thì khựng lại mất một giây, có lẽ cô đã nói sai về mẹ cô bé rồi.

"Alana con bé rất trầm tính, thường thì chẳng đi chơi cùng bạn bè mà chỉ ngồi đúng ở chiếc xích đu ấy!"

"Em ấy là con nít, không nên suốt ngày chỉ u buồn, ủ rũ như thế đâu"

"Tôi cũng hết cách rồi!"

"Để cháu thử xem sao!"
_

Sau ngày phát bánh ấy, chính là những ngày tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mặt đất, phủ lên một màu trắng xoá cho cô nhi viện.

Đôi khi, có người vô tình đi ngang qua cô nhi viện thấy được, hình ảnh một cô gái trẻ cùng những đứa trẻ vui đùa ngoài sân. Họ chơi ném tuyết, cùng nhau đắp nên một chú người tuyết khổng lồ. Khi đã mệt thì vào trong nhà cùng ăn bánh uống trà, làm ấm cơ thể qua lò sưởi.

Không khí trở nên lạnh dần, tuyết cũng một ngày dày lên, tuy nhiên sự nhiệt huyết và tinh thần năng nổ của cô gái truyền cho người đám nhóc đã nung chảy sự lạnh giá.

Trời đông trở lạnh, lòng người vẫn ấm áp như thường.

Alana cũng trở nên vui tươi hơn, không còn rụt rè, không còn u buồn nữa. Tất cả chính là nhờ Lisa mang lại cho em. Alana quý Lisa lắm! Đôi khi em được viện trưởng cho những rổ kẹo, hoặc những chiếc bánh quy, em đều dành lại cho Lisa giống như em làm với mẹ em vậy.

Đối với em, trừ mẹ em ra, thì Lisa chính là người thân duy nhất còn ở với em đến bây giờ.

End.

_

Này Wattpad bị gì á, bị lỗi hoài

Chap này vẫn còn chưa đến đất diễn của Mandoo đâu, đợi đến chap sau nhé 😘

Bình chọn đi cả nhà ơiiiiiii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Jenlisa ]  LyricsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ