Hoa sứ nhà chàng

326 40 9
                                    

Việt Nam những năm 70

Khi mà cái quan niệm đồng tính luyến ái còn là chuyện ai cũng còn xa lạ và ghét bỏ, lại có một mối tình chưa chớm nở đã phải tàn. 


Con xóm nhỏ này tuy nghèo mà lại vui, mọi người yêu thương nhau như gia đình. Nhà tôi và em cũng vậy. Hai căn nhà nhỏ đối diện nhau, ngày đó mọi thứ ở làng quê đơn sơ lắm, chẳng kín cổng cao tường, nhìn sang một cái là có thể thấy em đang phụ mẹ quét sân hay phơi đồ, tối đến lại thấy em mang vài ba cái mẹt đầy hoa sứ ra sân phơi, mùi thơm dễ chịu phảng phất trong gió mang theo cái hơi sương lành lạnh của màn đêm. Có những ngày nắng nóng, khiến hai má em đỏ hết lên nhưng em không khó chịu, chỉ luôn nở nụ cười làm lộ hai cái má lúm sâu ơi là sâu, cứ mỗi lần như vậy tôi lại thương em nhiều hơn một chút. Tôi lớn hơn Hiền hai tuổi nhưng lại học chung với nhau, không phải do tôi học dở mà tại ngày đó rất ít trẻ con được đi học, vì nhà nghèo nên phải đến khi tôi lên tám ba má mới cho tôi lên thị trấn học chữ. Lúc đó tôi đối với trường lớp rất bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết nhưng bên cạnh tôi còn có Hiền. Em nhát lắm, sợ người lạ nên dĩ nhiên tôi là người duy nhất mà em quen vì chúng tôi là hàng xóm. Cũng vì vậy tôi với Hiền lúc nào cũng đi với nhau, tôi cũng không chơi với ai ngoài em vì tôi sợ em tủi thân, mà tôi thì không nỡ thấy em buồn. Tôi học rất giỏi nên thường sẽ kèm Hiền học, em bị câm bẩm sinh nên việc học chữ có hơi khó khăn, có chỗ nào không hiểu em cũng sợ không dám nói với giáo viên mà thay vào đó tôi sẽ là người em tìm đến. Có thể nói tôi và Hiền cùng nhau lớn lên, cùng nhìn nhau trưởng thành. Những năm tháng thanh xuân trong đời tôi và em cũng chỉ có hình bóng người còn lại. Xuân hạ thu đông, từ đầu xóm đến cuối xóm, từ trường về nhà, từng ngóc ngách của cái xóm nghèo này đâu đâu cũng là kỉ niệm của tôi và em, và không biết từ lúc nào, tôi yêu em.

Hồi ấy đói ăn, hầu như nhà nào cũng vậy, con nít hay người lớn đều còm nhom. Gạo là thứ gì đó xa xỉ lắm, một ngày ba bữa của chúng tôi chỉ có thể là ngô và khoai. Sáng đi học mẹ sẽ nhét cho tôi một củ khoai, được nguyên củ là nhiều rồi vì ngày ấy lương thực ít đến thảm thương, phải ăn tiết kiệm nhất có thể nếu không muốn phải đói. Việc mua hàng bằng tem phiếu chỉ có ở mấy thành phố lớn, cái xóm này quá xa thị trấn nên chúng tôi vẫn sống như lúc trước tự trồng tự ăn. Dù không ăn uống nhiều nhưng tôi sau khi dậy thì cũng đã cao lớn như cây cột nhà, hàng xóm hay bảo " thằng Hạo to khỏe như trâu thế này cô chú Năm sau này được nhờ quá xá". Ừ thì tôi to lớn thật nhưng tía má tôi lại muốn tôi học cao, muốn gửi tôi lên Sài Gòn học cho bằng người ta, sau này làm ông này bà kia để cuộc sống đỡ khổ. Hiền bây giờ cũng đã lớn, trổ mã trắng trẻo đẹp trai hơn nhưng em gầy hơn tôi nhiều. Duy chỉ có đôi má lúm kia sao vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn chỉ dành riêng cho tôi, em mong manh như vậy, tôi có nỡ rời xa em không 

Má tôi ngày nào cũng kêu tôi sang nhà em xin ít hoa sứ về ủ trà, má nói hoa sứ nhà em ướp trà thơm ghê lắm, ba bay ổng ghiền ngày nào cũng phải pha mấy ấm. Trà hoa sứ thì tôi chưa nếm nhưng hương sứ thì với tôi đã quá đỗi quen thuộc, gốc cây sứ mát rượi mỗi ngày tôi và Hiền ngồi học, mùi hoa mỗi đêm ngồi ngoài hè tôi sẽ hít một cái cho đầy buồng phổi. Tôi thích hương sứ không phải vì bản thân nó mà là vì hương sứ là hương thơm của em. Trong cái đêm hè lất phất mưa năm mười bảy tuổi, tôi nắm lấy tay em thật nhẹ, khẽ đặt môi mình lên đôi môi lành lạnh của em, xúc cảm từ hai đôi môi  và hương hoa sứ ngọt ngào từ em khiến tôi mê đắm, tôi không nói gì mà em thì tất nhiên cũng không, chúng tôi chỉ lặng nhìn nhau thay cho câu hỏi và câu trả lời. Tôi xin nguyện được chết cùng em trong cái ái tình ngọt ngào này, chỉ với em, chúng ta, hòa làm một.

Sanh lão bệnh tử, quy luật một đời người. Con trai lấy vợ, con gái lấy chồng cũng là quy luật đời người. Có thay đổi được không? Tôi cũng không biết. Hôm nay tôi nghe má nói, Hiền sắp lấy vợ. Nghe nói cô gái kia thương Hiền từ lâu, ba má Hiền thì lo sợ Hiền không có ai lấy nên liền ưng thuận chọn ngày lành tháng tốt. Cô gái kia hiền lành, ngoan ngoãn lại thương em thật lòng, không chê em bị câm mà sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho em, cùng em đi hết quãng đời còn lại thì tôi lấy cái gì mà so với người ta. Lúc nghe má nói tôi còn không dám phản ứng, chỉ ậm ờ rồi lẩn đi chỗ khác. Hèn nhát như tôi sao có thể xứng với em. Còn em, em có vui không với cái hôn lễ sắp diễn ra. Em có bằng lòng cùng tôi trốn chạy khỏi làng quê nghèo này, cùng một thằng con trai là tôi không có gì ngoài tình yêu dành cho em mà bỏ cha mẹ già ở nhà chịu lời ra tiếng vào của người đời cay nghiệt. Không, em sẽ không. Em của tôi sao có thể làm như vậy. Mà ngay cả tôi đây, tôi cũng không dám dành lại tình yêu của mình, tôi lấy tư cách gì mà cùng em nói chuyện yêu đương răng long đầu bạc.

Tôi nghe theo lời ba lên Sài Gòn học, cho tôi ở nhà của một người quen của má. Tôi xếp sắp đồ bỏ vào ba lô, cái ba lô sờn hết rồi, quần áo cũng chả có mấy bộ, tôi cứ quơ đại rồi nhét vào. Má tôi gọi tôi ra ngoài, đưa cho tôi cái rổ bảo tôi sang nhà Hiền xin ít hoa sứ, tôi cầm cái rổ trên tay lần đầu tiên thấy nhà đối diện sao lại xa hơn cả đường lên thị trấn, bước chân cứ như bị ai xích tạ, nặng trĩu. Cổng nhà em hôm nay đã được gắn lá dừa làm cổng cưới, cái chữ Tân hôn kia sao mà chói mắt đến vậy, đến mức nước mắt tôi muốn chực trào. Tôi bước vào đúng lúc gặp được Hiền đang đứng bên mấy cái mẹt hoa sứ, chắc em chuẩn bị mang hoa vô nhà. Thấy tôi Hiền chỉ nở nụ cười nhẹ như muốn nói lời chào. Tôi thấy mắt em sưng, người em gầy đi trông thấy, không giống người sắp kết hôn chút nào cả. Miệng tôi trở nên khô khốc, tự dưng lại chẳng thể mở miệng nói câu nào. Mà nếu có, tôi biết phải nói gì đây. Liệu em có tha thứ cho tôi không khi tôi trốn chạy khỏi tình yêu này không. Tôi cũng muốn hỏi em có thương tôi không, em có thương người em sắp lấy làm vợ không. Còn tôi thì thương em nhiều lắm, tôi có nên nói ra không em ơi.     

Hiền lấy đầy cho tôi một rổ hoa sứ, lúc đưa đến tay tôi, tôi muốn hất chiếc rổ kia đi, kéo tay em vào ôm vào lòng. Tôi muốn ích kỉ một lần, muốn hỏi em có nguyện ý bên tôi cả đời. Tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần em , tôi khao khát đôi môi em, thân thể và cả linh hồn em, tôi đều mong được sở hữu. Nhưng rồi, tay tôi nhận lấy rổ hoa sứ, nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Hiền, tôi quay lưng bước đi, không dám nhìn em thêm một giây phút nào nữa,  đi đến cổng buông ra một câu hỏi" Liệu Hiền có hiểu lòng tôi", tôi nghe tiếng Hiền khóc.


Trong cái xóm nhỏ ấy hôm nay tưng bừng hơn hẳn, nhà nhà người lớn con nít xúng xính dắt tay nhau đi ăn đám cưới. Đám cưới đãi không rình rang như ở trên thị trấn nhưng mọi người đều vui vẻ chung vui chúc mừng hai họ. Hôm đó, chú rể khóc nhiều lắm. Người ta cho rằng do chú rể cuối cùng cũng có người chịu lấy nên hạnh phúc quá không chịu được mới khóc. Vì thế nên mọi người càng thấy vui hơn, càng chúc mừng nhiều hơn. Mà hôm ấy, trong lúc diễn ra đám cưới ấy, trên chuyến xe đi Sài Gòn, mọi người trên xe cũng thấy một chàng trai khác cứ ôm ba lô mà bật khóc, khóc suốt đoạn đường đi, tiếng pháo mừng cũng xa dần xa dần rồi lặn mất.


Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tím thở than
Nhà chàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn
Làm sao chàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang







Giọng văn tui chán lắm đúng không cả nhà, ban đầu tui nghĩ ra câu chuyện hay lắm á mà lúc vô viết mới thấy mình viết dở vl, uổng cả plot. Nếu bạn nào cảm thấy mình có khả năng và muốn dùng plot này thì cứ nói tui nha, tui sẽ ok hết.

#Thy

Hoa Sứ nhà chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ