Bạn có tự hỏi có một thế giới song song với chúng ta, nơi mà mọi thứ giống hệt với đời sống con người nhưng những sinh vật sinh sống ở đó lại không phải là con người hay không?
Có lẽ tôi đã nói nhầm, mà là, họ không phải là người sống. Chúng tôi gọi đó là Vùng đất của những linh hồn, nơi họ được tiếp tục cuộc sống sau khi tạm biệt với dương thế. Ở đây chúng tôi vẫn sống và làm việc như trước kia thôi có khi còn hiện đại hơn nữa đấy. Nhưng tôi lại không phải là một linh hồn, tôi là người giúp kết nối giữa hai thế giới với nhau, giúp thực hiện những tâm nguyện của các linh hồn còn vướng bận trần thế. Tên tôi là Thái Dung, chủ của Cửa tiệm kí gửi linh hồn nằm trên đường Ghost 3 , con đường nho nhỏ nằm ở vị trí yến ắng nhất trong thành phố Linh hồn này. Mỗi ngày đều có một số linh hồn đến " Memories" ( tên cửa tiệm của tui đó) để thực hiện trao đổi nên nói ra thì việc làm ăn của tôi cũng suôn sẻ lắm. Tên của cửa tiệm có liên quan đến việc tôi vận hành công việc , nếu như ở dương thế mọi người buôn bán và trao đổi bằng hiện kim thì ở cửa tiệm này, họ sẽ phải trả kí ức của mình để tôi giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng đồng nghĩa với việc họ sẽ từ bỏ tất cả những kỉ niệm tốt đẹp nhất của tiền kiếp, quên của những người mình yêu thương nhất. Nên mọi người ở thành phố này đều bảo với nhau rằng cái giá phải trả khi tới "Memories" là đắt nhất, chỉ có ai có tâm nguyện thật lớn mới dám đến đây vì đối với những linh hồn, kí ức là điều giá trị nhất của họ.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh?
Trước mắt tôi là một người đàn ông tầm 25 tuổi, trên người anh ta là bộ quân phục Mĩ đã cũ, có lẽ anh ta mất cũng đã lâu. Người đàn ông này cười nhẹ với tôi, đôi mắt như chứa đựng nhiều tâm sự lắm, nó sâu và đượm buồn, buồn như những gì chiến tranh đã để lại, nỗi buồn màu xanh úa vương mùi thuốc súng và mùi máu, mùi hi sinh.
- Tôi có tâm nguyện muốn hoàn thành
- Anh biết mình sẽ phải trả bao nhiêu chứ?
- Tôi biết
Anh chàng lấy từ trong túi áo một tờ giấy, tôi đoán có thể là một bức thư từ người thân gửi đến chăng, vì tôi thấy các vị khách trước của tôi cũng luôn mang những bức thư phương xa như thế, giấy đã ngả vàng, chữ thì đã nhoè vì nước mắt cả. Anh ta đưa bức thư cho tôi, được viết bằng tiếng Anh nhưng hình như không mấy thuần thục, nét bút đẹp khiến tôi tưởng tượng rằng người viết chắc cũng là một tuyệt sắc giai nhân chăng.
" John yêu dấu,
Em mong anh sẽ bình an trở về với em, nơi chiến trường bom đạn mong anh giữ gìn sức khoẻ, em ở đây vẫn sống tốt, sau khi anh quay về chúng mình sẽ đến quê nhà của anh và cùng nhau xây dựng tổ ấm của hai chúng ta như anh từng nói với em. Em nhớ anh nhiều lắm.
Thương nhớ anh
Em Hiền"
Chữ "Em Hiền" được viết bằng tiếng Việt nắn nót xinh đẹp làm sao, nó làm tôi nhận ra rằng một mối nghiệt duyên đã được định sẵn, tính yêu có lẽ sẽ khó được chấp nhận nhất vào thời điểm đó là tình yêu phản bội đất nước , yêu một người lính Mĩ, đế quốc đô hộ đã gieo lên một sắc màu tang thương cho cả dân tộc.
- Tôi đã không thực hiện được lời hứa với người ấy
- Vậy anh muốn tôi giúp gì cho anh
Tôi im lặng sau câu hỏi, nghe được tiếng thở dài của người đàn ông đối diện. Có lẽ thời khắc anh ta mong chờ đã đến, anh ta sắp thực hiện được ước nguyện mà bấy lâu nay đã đau đáu trong lòng, nhưng tiếng thở dài ấy cũng nói cho tôi biết rằng anh ta không nỡ quên đi hình bóng người kia.
Tôi đi đến bên quầy đun nóng ấm trà được đặt trong tủ cấm, rót ra một chiếc tách ngọc được chạm khắc tinh thế nhất, mùi trà toả thơm cả một gian phòng khiến cho người đàn ông kia như bừng tỉnh khỏi miền kí ức xưa cũ.
- Có thể cho tôi nhớ về người ấy một lần cuối được không?
Tôi đặt tách trà trước xuống trước người đàn ông với đôi mắt đầy thỉnh cầu đang ngước về phía mình
- Trước khi trà nguội nhé
Năm 1980
5 năm sau cuộc chiến chống Mỹ dành thắng lợi, không còn tiếng súng và bom đạn, đời sống của con người Việt Nam cũng đã trở lại sự bình yên vốn có. Đời sống cũng ngày càng phát triển hơn, phòng trà bây giờ chủ yếu là cho các sinh viên đương thời đến giao lưu nghe nhạc, không còn là chốn cho dân nhà giàu đàn đúm như xưa. Cậu ca sĩ họ Trịnh cũng không còn là ca sỹ phòng trà nổi tiếng, đã trở thành một cậu sinh viên như ước nguyện bấy lâu cậu luôn mong muốn. Sáng cậu đến trường còn tối đi dạy kèm miễn phí cho các em nhỏ trong nhà thờ, chớp mắt cũng sắp nhận bằng Đốc tờ đến nơi. Chuyện đã xảy ra tưởng chừng đã nằm yên một góc đẹp đẽ trong tim chàng thiếu niên trẻ nhưng rồi
- Xin chào, có phải cậu Trịnh Tại Hiền không
Tôi đứng trước cửa một căn nhà trọ nhỏ trong con hẻm nghèo ở mội góc Sài gòn đường Cách mạng tháng 8. Mở cửa chào mừng tôi là một chàng thiếu niên khoảng độ đôi mươi, với mái tóc ướt có lẽ vì mới tắm xong. Đôi mắt đẹp như hồ thu tháng tám, đẹp hơn cả những vì sao ở Vùng đất linh hồn . Gương mặt thanh tú kia chắc hẳn đã làm điên đảo bao nhiêu kẻ cuồng si sắc đẹp, còn làm cả linh hồn ngày nhớ đêm mong. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên trả lời câu hỏi của tôi, đứ tôi về với thực tại rằng đây là con người chứ không phải là bức tượng được đặt ở điện của đức mẹ Maria
- Vâng là tôi. Anh là?
- Tôi là một người quen của Johnny
Johnny
Cái tên hẳn phải được cậu thiếu niên ấy khắc sâu lắm nên khi vừa nghe tôi nhắc tới, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn xúc động kia đã nổi bần bật trên gương mặt cậu.
- Tôi chỉ đến để đưa cho cậu một thứ, John đã viết thư này và để lại ở doanh trại, anh ấy định xong việc sẽ đem gửi cho cậu nhưng.....
Tôi thấy Hiền cầm bức thư mà không kìm được nước mắt, có lẽ nếu tôi nói thêm lời nào thì tôi sẽ thành tội nhân thiên cổ mất.
- Tôi đi nhé! Chào cậu
Quay lưng bước đi trong tiếng nấc thê lương của Tại Hiền, tôi xót xa cho chuyện tình của họ, xót xa cho người ở lại với những kỉ niệm đau buồn ngày đêm ăn mòn tâm trí họ. Người ở lại luôn là người đáng thương nhất.
" Em Hiền yêu dấu,
Anh nhận được thư em từ miền hậu phương đã bao ngày, anh vui lắm. Anh cũng thương nhớ em nhiều. Mong em giữ gìn sức khoẻ, đừng đi hát khuya nữa vì cổ họng em dạo này không tốt. Anh ở đây không có gì khó khăn, anh chỉ cầu xin mọi thứ sẽ dừng lại, chiến tranh kết thúc êm đẹp để anh trở về bên em, cùng nhau hạnh phúc. Anh yêu em và yêu cả đất nước này. Trong này anh có để một nửa mặt dây chuyền còn lại, em hãy giữ giúp anh xem như lời hứa anh sẽ trở về.
Thương nhớ em
Johnny Seo"
Tại Hiền nhìn nửa mặt dây chuyền còn lại trong tay, cảm thấy sự thân thuộc len qua từng kẽ tay, cậu đưa mặt dây chuyền lên môi cảm nhận như John đang trao cho cậu nụ hôn của nỗi nhớ da diết sau nhũng tháng ngày xa cách. Cậu tháo sợ dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, ghép lại thành một. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi.Lại một linh hồn nữa được kí gửi và một phần ký ức bị quên đi. Chấp niệm là để buông bỏ, hãy sống thật hạnh phúc nhé, Johnny và Tại Hiền
——————————————————————————
Đáng lí là tui sẽ ra truyện riêng của JohnJae trước rồi mới tới cái này cho đúng mạch nhưng hiện tại đang kẹt mood quá nên đành để ra sau vậy. Và hiện tại tui đang ủ nhiều dự án lấy bối cảnh 60s 70s lắm 🥲🥲🥲
#Thy
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí gửi linh hồn
FanfictionCó những người khi mất đi sẽ còn những tâm nguyện, còn những người mà họ muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Tôi- Lý Thái Dung- Chủ tiệm Kí gửi linh hồn - nơi những linh hồn thực hiện tâm nguyện cuối cùng.