Năm cấp 3 thật đúng là đẹp, người con gái tóc dài chấm lưng cho dù là đồng phục học sinh nhìn sơ cũng đẹp. Đi chung với cô gái ấy là cậu con trai cao ráo khuôn mặt tuấn tú, luôn nở nụ cười tươi hai người này được phong biệt danh là trai tài gái sắc không ai có thể xếp ngang hàng được.
''Gia Kim, hôm nay ba mẹ tớ mời cậu đến nhà ăn cơm. Tan học đi với tớ về luôn nhé.'' Viên Thần Tiệp đặt trên bàn cô một chai nước suối cười nói
''Ừm, được thôi.''Đại học năm hai, ĐẠI HỌC HARVARD
''Thần Tiệp, năm nay chúng ta đón giao thừa chung nhé. Dù gì cũng không thể về nước được...''
''Không, tôi có hẹn với bạn rồi. Cậu rủ ai khác đi chung đi.''''Thần Tiệp, cô gái ấy... là bạn gái cậu à?''
''Gia Kim cậu từ bao giờ quản việc tôi vậy?''
....
Giật mình tỉnh giấc tim cô đập mạnh liên hồi, hóa ra cô lại mơ giấc mơ ấy...cô mơ về quá khứ ấy..!
''Làm sao vậy? Gặp ác mộng à?''
Cô giật mình quay về phía tiếng nói ấy, tại sao anh lại ở nhà không phải nói hôm nay không về sao?
''Anh...hôm nay anh về nhà à? Anh ăn gì chưa em đi nấu cho anh ăn.'' Cô vội bước xuống giường thì mới nhận ra anh đã tắm rửa và đã thay đồ bộ ở nhà rồi.
''Cũng được, tiếp khách chiều giờ có hơi đói rồi.''
Thì ra anh đã say, con người Viên Thần Tiệp thật khó hiểu. Khi tỉnh táo chẳng có câu nào nghe êm tai, nhưng khi say rồi cho dù có hững hờ thì vẫn như đường ngọt. Cô biết cô chỉ có thể nghe được những lời nhẹ nhàng từ anh mỗi khi anh say, có thể được ngủ chung một giường...thậm chí khi anh say rượu anh lại ôm cô khi say giấc...''Gia Kim, sau này bồi bổ một chút em ốm quá rồi.''
''...Không sao, em vẫn vậy anh đừng lo.''
''Ừm...Tuần sau anh có chuyến công tác tại Mỹ, dự kiến đi 1 tháng em ở nhà buồn chán cứ về nhà mẹ ở.''
''Thần Tiệp...em...có thể..có thể đi cùng anh không?''
''Không. Chuyện làm ăn không thể dẫn theo em được.'
Vốn chỉ là lời hỏi, nhưng không hiểu vì sao anh lại nổi giận đặt mạnh đũa xuống bàn.
''Em...em chỉ hỏi vậy thôi anh đừng giận. Anh ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon, anh đừng giận...''
Túc Gia Kim hơi hoảng sợ vội đi vào bếp tay cô hơi run run vì sự nóng giận của anh.......