Chương 38

885 58 7
                                    

Khi ta tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Đầu ta đau như búa bổ, ta cố gắng nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một cái lán trại, vậy xem ra ta thật sự bị bắt cóc rồi, chỉ là, nguyên nhân vì sao, ta thật sự không biết. Cửa ra vào được vén lên, một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn thấy ta đã tỉnh thì mỉm cười

- Cô gái, cô đã tỉnh rồi!

Ta không trả lời, chống tay muốn ngồi dậy, đột nhiên, cơn đau từ tay truyền đến làm ta nhíu mày, cắn chặt răng để không kêu thành tiếng. Người phụ nữ kia vội vàng tiến đến, đỡ ta nằm xuống, ôn tồn nói

- Cô gái, cẩn thận một chút, tay cô bị trật, lại còn bị trầy da, ta đã giúp cô băng bó lại rồi! Tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi.

Ta ngơ ngác nhìn xuống, nơi cổ tay trái đã được quấn một lớp vải trắng, lại lấy tay kia xoa xoa một chút, như sực tỉnh, ta liền quay sang người phụ nữ kia

- Bà có thể cho ta biết ta đang ở đâu được không?

Người kia không trả lời, chỉ dặn dò ta nghỉ ngơi đầy đủ, một lát nữa sẽ có người mang thức ăn tới cho ta rồi nhanh chóng trở ra ngoài. Ta khẽ thở dài, bản thân bị bắt tới đây, không biết Ragashu sao rồi, liệu hắn có đi tìm ta không? Hắn sẽ bỏ rơi ta chăng? Dù sao ta đã rời khỏi Ai Cập, nếu như thật sự không thể rời khỏi, vậy thì Ragashu chỉ cần nói rằng trên đường đi ta bị bắt cóc rồi giết hại là xong, triều đình sẽ không hề nghi ngờ hắn. Nghĩ đến đây, ta vô cùng sợ hãi, còn Ari nữa, em ấy bây giờ ra sao? Rõ ràng đã hứa với bản thân đời này sẽ bảo vệ Ari chu toàn, vậy mà bây giờ...

Ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, khi lán có thêm người vào, ta cũng không hề hay biết. Người kia, người kia chính là người đã kéo ta lên ngựa lúc đó! Ta sợ hãi nhìn hắn, hắn vẫn quấn khăn kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta. Ta mím môi, nếu như bây giờ hắn đột nhiên tuốt đao xông tới chém ta, như vậy có phải ta sẽ bỏ mạng tại đây không! Không được! Ta không muốn chết thêm lần nữa!

Người kia tiến lên một bước, ta vội vàng nhảy xuống khỏi nệm, nép mình vào một góc. Người kia chậm rãi bước đến gần ta, ta lại càng thêm sợ hãi, nếu hắn bắt cóc ta, vậy thì mục đích là gì chứ, có phải là vì vàng bạc không? Nghĩ đến đây, ta luống cuống tháo hết số nữ trang trên người, run rẩy cầm chúng trên tay

- Ngươi, ngươi đừng tiến lại đây! Ngươi muốn vàng bạc phải không! Ta có chỗ này rồi, ngươi, ngươi cầm lấy đi! Tha cho cái mạng của ta được không!

Người kia không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm ta. Ta lại càng thêm run rẩy, lắp bắp nói

- Ngươi cảm thấy không đủ sao, đừng, đừng lo. Ta là vương phi của Babylon, là vợ của hoàng đế Ragashu, ngươi muốn có thêm vàng bạc thì mau đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi thật nhiều!

Hắn vẫn duy trì im lặng, ta như nín thở, không xong rồi, có vẻ hắn tức giận rồi, sẽ không vì thế mà lập tức tuốt đao chém ta chứ. Hắn nặng nề hừ một tiếng rồi rời khỏi lán, để lại ta với trái tim đang treo lơ lửng lại.

Ta ngập ngừng, người kia, hắn rất đáng sợ, nhưng cũng rất quen thuộc, ta cảm thấy dường như đã nhìn thấy hắn ở đâu đó thì phải. Ngồi một lát, có hai tỳ nữ bưng trái cây và nước uống vào, đặt xuống rồi vội vội vàng vàng trở ra ngoài, giống như không nhanh lên thì sẽ bị ta ăn thịt mất vậy. Trong lòng ta khẽ thở dài, mấy người sợ cái gì chứ, ta mới là người phải sợ đây này! Không biết Ragashu thế nào rồi, hắn có đi tìm ta chăng?

Ta đứng dậy bước tới cửa lán, khẽ vén ra, ngay lúc đặt một chân ra ngoài, đột nhiên lại bị chặn lại. Hai nam nhân cao lớn, thân mặc giáp, cầm thương bắt chéo lại thành dấu nhân, mạnh mẽ chặn trước mặt ta.

Trong lúc ta còn đang ngơ ngác, người phụ nữ trung niên ở trong lán khi ta tỉnh dậy kia tiến đến, vẫn là giọng nói ôn hoà ấy, mỉm cười với ta

- Cô gái, cô nên trở vào thôi, chủ nhân của chúng ta có lệnh, không cho phép cô ra khỏi lán trại, sẽ có người đưa thức ăn cùng nước uống tới, cô an tâm!

Ta mím môi lại, cũng đành quay trở vào, trong đầu suy tính nên làm thế nào để có thể trốn thoát khỏi đây. Ta thực sự rất lo lắng, nếu như không thoát khỏi, vậy cái mạng này của ta chẳng lẽ phải để ở đây sao? Không được! Thần linh đã cho ta sống lại một kiếp, ta phải sống thật tốt! Bất kể là sống một mình hay cùng ai, vẫn phải sống tốt hơn nữa! Ragashu cưới ta chỉ vì mục đích chính trị, thứ mà cuộc hôn nhân này đổi lại là mối quan hệ ngoại giao giữa Babylon cùng Ai Cập, mà Menfuisư, trong lòng hắn vốn dĩ không có ta, vậy ta còn ảo tưởng làm gì nữa chứ? Nên buông tay thôi, thứ tình cảm ấy, bất kể bao nhiêu năm, cùng đành đặt xuống thôi, ta mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi rồi.

Đôi lúc ta đã nghĩ, ta muốn làm một người bình thường, tìm một người chồng tốt, cùng hắn sống vui vẻ, lại sinh con, một nhà bốn người hoà thuận êm đềm. Nhưng tiếc là, ta không phải người bình thường, ta là nữ vương Asisư của Ai Cập, tất thảy đều phải tuân theo mọi sắp đặt, không thể tự làm theo ý mình được.

Đêm nay, thật dài.

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ