Mẩu truyện 1

1.1K 89 60
                                    


Xin chào các cô các chú các thím đến với chuyên mục kể chuyện em nghe =))

Mẩu truyện đầu tiên ta muốn viết về chàng tiên cá. Hơ hơ...đoán xem ai là tiên cá nà??? :))

. OOC! Lượng lớn tư thiết. Xin đừng câu nệ tiểu tiết.

. Chuyện là do ta được nghe kể chứ chưa có cơ hội được xem phim hay đọc truyện. Vì vậy tình tiết chỉ bảo đảm đúng 50% mà đã là Hi Trừng version thì càng lạc lối. Đừng để ý nha. ^^

• Báo trước! Kết buồn nha. Vị nào yếu đuối không nên đọc.

Bây giờ hãy lên giường đắp mền, lắng tai nghe truyện cổ tích ta kể cho các vị nghe.

____________________________________________

Ở đại dương bao la rộng lớn, nơi mà được đồn thổi rằng có biết bao nhiêu thứ kinh khủng. Chìm thuyền, đắm tàu, sóng thần, đại hồng thủy, quái vật biển,... tất cả tiếng xấu đều bắt nguồn từ đại dương sâu không thấy đáy. Biển cả càng rộng lớn, thì càng chất chứa bao nhiêu nguy hiểm mà con người chúng ta không lường trước được. Bí mật của biển cả, là bất tận, là vô biên. Nhưng họ vĩnh viễn không biết được, tận sâu trong lòng đại dương, có một nơi được gọi là thiên đường dưới nước.

Thủy cung.

Một chàng tiên cá có dung mạo đẹp đến không còn thiên lý đang lén lút trốn đi khỏi thủy cung. Cũng phải thôi, ngươi thử quanh năm suốt tháng ở trong nhà xem ngươi có ngột ngạt đến chết không? Huống hồ tính cách chàng ta lại yêu thích tự tại, không thích bị người khác quản thúc. 

Chàng tiên cá yêu tự do ấy tên Lam Hi Thần.

Trốn ra được khỏi nơi hoàng cung dưới nước kia, chàng ta vẫy đuôi thật mạnh bơi tới mặt nước. Khoảnh khắc ngoi lên khỏi mặt nước, chàng ta mới cảm nhận được ánh nắng mặt trời. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức, chính chàng ta cũng không nhớ nổi ánh mặt trời ra sao, cảm giác được ánh nắng chiếu trên da thịt nó như thế nào. Và chàng ta phát hiện, đây là lần đầu tiên chàng ta được lên khỏi mặt nước.

Nhân ngư mà, đối với con người là một "sinh vật" quý hiếm. Chỉ cần bắt gặp được, họ nhất định sẽ không tha. Chính vì vậy, chàng ta cũng không có cơ hội, cũng không dám thử một lần bước vào nhân thế. Hơn nữa, thủy cung có một phong tục, các tiên cá cứ tới tuổi mười tám thì mới được lên bờ một lần. Tính ra năm nay chàng tiên cá Lam Hi Thần đã gần hai mươi tuổi nhưng phụ hoàng vẫn không cho chàng ta lên khỏi mặt nước. Âu cũng là có lí do riêng của nó. Chàng ta đã từng hỏi mẫu hậu, nàng trả lời rằng, "Con là con trai cả của Vua Thủy Tề, trách nhiệm quản lý Thủy cung sau này đương nhiên là của con. Chúng ta không thể để con lên đó, vì nó có thể không đem lại cái nhìn tốt cho con. Hơn nữa còn rất nguy hiểm nếu bị con người phát hiện."

Chính vì câu trả lời không làm chàng ta vừa lòng, nên mới tự ý trốn đi. Nhưng sau khi lên khỏi mặt nước, chàng ta lại không muốn quay về Thủy cung nữa, vì chàng ta bắt gặp một người...

...........

Chiếc tàu lớn vươn lá cờ hoa sen chín cánh  đầy kiêu hãnh, tung bay phấp phới trong gió. Và đứng ở đầu tàu, là một chàng trai có dung mạo kiều diễm, lại tỏa ra khí thế 'người khác chớ lại gần'. Nhưng chàng tiên cá Lam Hi Thần không thấy vậy, trong mắt chàng ta là một mỹ nhân mắt hạnh mày liễu, mái tóc đen ngắn hợp mặt, bên hông đeo kiếm, tư thế ngạo kiều...kiêu ngạo bức người. Và cũng từ lúc ấy, chàng tiên cá đã hiểu câu "Uống nhầm một ánh mắt, men say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

[Hi Trừng] (Tạm drop) Các mẩu truyện cổ tích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ