Chương 41 : Nhìn nhận .

4 0 0
                                    

Nắng chiều , từng sợi từng sợi len lỏi qua tấm rèm cửa dày , nhẹ nhàng rơi trên chiếc giường rộng , cô gái đưa tay như muốn bắt lấy , lại chỉ nắm được hư không .

"Cả đời này em chỉ yêu Hà Minh Tuấn thôi !" Mẫn Di ôm chú gấu bông cao 1m8 , thì thầm nho nhỏ như tự nhủ với lòng mình lại nghe giọng nói khó có khi được mềm mại phản bác "Một cái bảy năm đối với một đời chỉ là số lẻ , tại sao em lại chắc chắn thế chứ ?" . "Hơn nữa , em đối với cậu ấy , là yêu sao ?" cô gái ngồi trong bóng tối , dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào người nằm trên giường , như muốn bỏ qua tầng tầng lớp lớp lá chắn , xem rõ người trong tim cô ấy là ai .

"Cậu ấy ở bên em trước khi tôi xuất hiện , che chở , bảo vệ em lúc em yếu đuối nhất . Cậu ấy cùng em trải qua tuổi thơ , cùng em trưởng thành , dạy em làm thế nào để tồn tại , biến em thành một vị tiểu thư hào môn đúng nghĩa . Cậu ấy không những là một người anh trai , mà còn là người thầy giáo , người bạn thân , là chỗ dựa vững chắc , thậm chí còn là tín ngưỡng của em . Cậu ấy yêu thương em mười lăm năm , em cảm động , cũng nghiễm nhiên đem cậu ấy đặt vào khu vực sở hữu của mình , muốn vĩnh viễn nhốt cậu ấy ở đó , chỉ là của một mình em . Nhưng em có từng nghĩ , em đối với cậu ấy là tình yêu nam nữ , hay chỉ là ỷ lại như một thói quen thôi không ?" Hạ Vũ ngồi ở mép giường ôn tồn giảng giải , nhu hòa như dòng nước ấm khiến người khác không thể cưỡng lại mà đi lạc vào sự dẫn dắt của cô . "Hà Quân , Lâm Nam , Lý Tuấn , Nguyễn Ngọc Minh Đức , Tống An Huy đều yêu thương em , nhưng em chỉ coi bọn họ là bạn bè !" cô gái cố chấp quay đầu nhìn cửa sổ , "Cậu ấy có người yêu , em bực bội , em khó chịu , em đau đớn , em nói em thất tình rồi . Em nghĩ cậu ấy nên yêu em , cậu ấy nên ở cạnh em , đó phải là điều hiển nhiên . Có phải tính chiếm hữu của em hơi cao không ?" . "Không hề , yêu một người thì sẽ muốn ở cạnh người đó !" cô lớn tiếng phản bác , cô là yêu anh , không phải là ỷ lại của một đứa trẻ chưa lớn .

"Được , không nói đến Hà Minh Tuấn , nói đến Hoàng Vũ . Một người mà em đáng ra nên ghét cay ghét đắng , rốt cuộc vì cái gì em lại đột nhiên thay đổi . Em nghĩ rằng em và anh ta chỉ là tình cảm thầy trò bình thường , hơn một chút thì được coi là bạn bè . Vậy em làm thế nào giải thích việc một người quyết đoán như em lại bị anh ta làm ảnh hưởng suy nghĩ , lung lay quyết định . Tôi biết em không phải là một người độc ác nhưng em cũng sẽ không lương thiện đến mức đi chăm sóc kẻ khắp nơi chèn ép mình khi hắn ta bị ốm . Tôi biết một đứa con gái lúc nào cũng cẩn thận như em sẽ không bao giờ qua đêm ở nhà một người đàn ông xa lạ , giả say nhào vào lòng người khác . Tôi biết một cô nhỏ lười giao tiếp như em sẽ không chấp nhận việc bị người khác sắp xếp , bản thân sẽ được ai chăm sóc hay hôm nay phải làm gì . Tôi biết em là một người cảnh giác , sẽ không để ai tiếp xúc quá gần với mình mà không biết mục đích cũng như thân phận của hắn . Vậy em giải thích cho tôi việc tại sao em có thể không nương tay đánh tên lưu manh chặn đường tỏ tình mình mà lại không tặng cho Hoàng Vũ vài cái tát khi anh ta có ý muốn cưỡng hôn em không ? Em có thể giải thích cho tôi việc em luôn duy trì khoảng cách an toàn với người khác giới mà lại có thể ôm Hoàng Vũ , ngủ một cách thoải mái trong vòng tay anh ta không ? Em có thể giải thích cho tôi việc em luôn giữ bí mật về nhóm bạn bè của mình trước mặt Minh Tuấn nhưng lại không ngại giới thiệu bọn họ với Hoàng Vũ không ? Em có thể giải thích cho tôi việc lúc nào em cũng cảnh giác với Boss – chàng trai ôm hoa hồng đen tới tặng em , yêu chiều em năm năm có lẻ mà lại không hề điều tra Hoàng Vũ – người cùng em cãi lộn hàng ngày mới gặp vài tháng không ? Em kháng cự khi người khác nói tới việc quan hệ giữa em và Hoàng Vũ không rõ ràng , nhưng tôi khuyên em nên đem những hàng động mà em coi là bình thường ra so sánh với chuẩn mực quan hệ giữa giáo viên với học sinh và bản thân em trước khi gặp anh ta . Chúng ta không tiếp tục bàn cãi tình cảm của em đối với Hà Minh Tuấn , em có yêu cậu ấy hay không cũng không còn quan trọng nữa , cậu ấy không thuộc về em , đây là sự thật em phải chấp nhận . Hoàng Vũ quan tâm em , em cũng không hề bài xích anh ta , em có thể thử suy nghĩ một chút , có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không tìm lại được nữa , đừng ôm mãi quá khứ mà quên mất tương lai !" bóng dáng cô gái mờ ảo như sợi nắng chiều , cơn gió nhẹ thổi qua , tan trong không khí . "Buổi trưa con không ăn gì , bác mới làm một ít hoa quả sấy , con có muốn ăn không ?" bác Lưu mở cửa vào phòng , cô gái giật mình quay lại , ngơ ngẩn lắc đầu , đôi mắt vô hồn trống rỗng như con rối gỗ . Người phụ nữ trung niên lắc đầu khe khẽ , chầm chậm rời đi .

5 giờ 30 phút chiều ...

"Từ trưa tới giờ bạn nhỏ kia có ra ngoài không bác ?" Hà Như bỏ chiếc balo xuống bàn , ngán ngẩm giở tập đề ôn Tiếng Anh ra xem lại , không ngẩng đầu hỏi , "Không hề , lúc bác vào xem thử nó như người mất hồn vậy , không biết có phải đang thất tình không ?" bác Lưu lo lắng ra mặt . "Không sao đâu , chắc mai lại bình thường thôi ạ !" cô cười trừ , để cô ấy yên tĩnh , muốn xem quyết định của cô ấy , vậy phải chờ đến ngày mai chạm mặt giáo viên chủ nhiệm rồi .

7 giờ 30 phút sáng ...

Hà Mẫn Di đến văn phòng tìm giáo viên môn Ngữ văn muốn hỏi thăm về bài kiểm tra của lớp phải dời đến bao giờ , không nghĩ tới lại gặp được cô giáo dạy Hóa học "Bạn học này , năm nay tham gia thi môn gì vậy ?" . "Em thi Toán ạ !" cô gãi đầu cười ngượng ngùng , năm ngoái hứa chắc chắn năm nay sẽ tiếp tục theo khoa tự nhiên , cuối cùng đúng là theo khoa tự nhiên nhưng lại không chọn môn Hóa . "Hay là em thử suy nghĩ lại một chút , đổi môn thi đi , bỏ phí một học sinh ưu tú như em , cô cảm thấy rất đáng tiếc đấy !" vị giáo viên đã ngoài bốn mươi tuổi kia còn đang bày mưu dụ dỗ cô gái nhỏ thì bị Hoàng Vũ bắt gặp , anh mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại "Cô Trương chưa lên lớp sao ?" . "Tôi còn đang tâm sự với học trò cưng một chút !" cô ngẩng đầu đáp lại "Cô mới học làm kẹo sữa , cô có thể làm cho em ăn . Con trai soái ca đa tài nhà cô cũng rất muốn gặp em nữa , cô có thể nói nó dẫn em đi chơi , tới trường Đại học của nó tham quan một chút ! Có phải điều kiện rất hấp dẫn không , có phải em nên suy nghĩ một chút không ?" . Ấn đường Hoàng Vũ liên tục nhảy lên , cô Trương đây là muốn đem con trai nhà mình làm mồi câu bảo bối nhà anh phải không , anh rất muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại thái độ của cô ngày hôm qua lại phải kiềm chế xúc động , đứng yên một chỗ đóng vai chủ nhiệm từ ái , một câu cũng không dám nói ra . "Cô thấy em với con trai cô rất hợp nhau , hai đứa đứng chung một chỗ giống như trời sinh một đôi vậy !" nói đến đây cô ấy còn ngó trước ngó sau tỏ vẻ thần bí , ghé vào tai cô nói nhỏ "Nó còn chưa có người yêu , mặc dù cô không ủng hộ việc yêu sớm nhưng cô nghĩ nếu là hai đứa chắc chắn sẽ không có vấn đề !" . "Cô Trương à , cô đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách ôn thi của em ấy khuyên em ấy đổi môn học , có phải là đào góc tường hơi lộ liễu rồi không ?" anh lên tiếng nhắc nhở , anh thực sự không thể nhìn được nữa rồi , cuộc sống đã rất vất vả , sao cứ có người muốn chạy tới khiêu chiến giới hạn của anh thế , để anh yên ổn khó lắm sao . "Em cảm thấy học môn Toán cũng rất tốt , hơn nữa em tự ý chuyển môn khi đã ôn được một thời gian sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành tích . Ý tốt của cô , em xin nhận , còn về việc khác , em không có ý định thay đổi ạ !" Mẫn Di thực sự muốn khóc , đứng phía trước Hoàng Vũ , cảm nhận sâu sắc khí lạnh tỏa ra từ người anh , cô không dám manh động .

Nhìn bóng dáng cô Trương khuất sau hành lang , cô yên tĩnh chuyển ánh mắt về phía giáo viên chủ nhiệm , trầm mặc . "Bài tập của em tôi đã đưa cho Hà Như , phần nào không hiểu , em chụp lại gửi cho tôi , tôi sẽ giảng kĩ cho em . Chiều nay có lịch học , nếu em không thoải mái có thể tự làm bài , không cần tới nhà tôi , còn nữa ..." Hoàng Vũ lên tiếng , hơi trốn tránh mà nhắc nhở , giống như muốn phá vỡ không khí có phần xấu hổ này . "Em cảm ơn !" cô nói rồi xoay bước đi thẳng , anh đứng tại chỗ , không biết là thất vọng hay thở phào , yên lặng xoa bàn tay đã chảy đầy mồ hôi , quay lại văn phòng .

Thân ái !

Hà Hân Di   

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now