Chương 33

2.4K 238 6
                                    

Chương 33

Edit + Beta: Vịt

Nói xong, Trì Dã một mực chờ bạn cùng bàn anh phản đối, dù sao nói ra câu này, bản thân anh cũng có chút chột dạ.

Không nghĩ tới đợi một lát, lại không đợi được.

Không phải, bạn cùng bàn anh đây là . . . . . . ngầm thừa nhận?

Phát hiện này, khiến Trì Dã theo bản năng hơi rũ mí mắt, che giấu cảm xúc đáy mắt.

Khó giải thích được, hai người ăn ý nhảy qua đề tài này.

Trì Dã đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra 2 lon coca lạnh, đứng phía sau Văn Tiêu, cọ vai cậu đưa lên trước, "Uống không?"

Văn Tiêu nhận vào trong tay, mở lon ra đưa cho Trì Dã, lại từ trong tay anh cầm một lon khác tới, mở ra tự mình uống. Một qua một lại hết sức tự nhiên.

Trì Dã có loại cảm giác mình biến thành con gà nhược tay không có sức mở lon.

"Buổi chiều có sắp xếp không?"

Trì Dã ngồi xuống, chân dài không có chỗ đặt duỗi thẳng, năm ngón tay thon dài cầm thân lon, "Có, đến bệnh viện thăm mẹ tôi."

"Mẹ cậu, tình hình thế nào rồi?" Đây là lần đầu tiên Văn Tiêu trực tiếp hỏi vấn đề này.

Nụ cười Trì Dã nhạt chút, anh nhấp ngụm coca, cổ họng thấm lạnh, "Không tốt lắm, hiệu quả của thuốc mới không tốt như mong muốn. Tôi mỗi lần dẫn Nha Nha đến bệnh viện thăm bà ấy, bà ấy đều không có ý thức, cũng không nhận ra chúng tôi là ai."

"Nha Nha sợ không?"

"Tôi không giấu con bé, con bé mặc dù không hiểu lắm, nhưng biết mẹ tôi đang bị ốm, bệnh rất nặng. Tôi nghĩ, Nha Nha và mẹ, có thể gặp mặt một lần,là thêm một lần gặp mặt, dù sao cũng tốt hơn sau này không gặp được."

Văn Tiêu muốn hỏi, cậu sợ à, nhưng lại cảm thấy vấn đề này căn bản không có ý nghĩa hỏi thăm.

Cậu ấy sao có thể không sợ.

Nhắc đến đề tài này, Trì Dã cầm lấy cái lon lạnh thấu người, nói thêm hai câu, "Bác sĩ rất lâu trước đây đã bảo tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói, ra đi . . . . . . là chuyện sớm hay muộn. Não tôi xoắn, tôi chỉ nghĩ, có thể thêm một ngày thì một ngày, ít nhất, bây giờ, tôi và Nha Nha vẫn còn có mẹ."

Cổ họng Văn Tiêu chát tới hơi đau.

Trước mắt cậu hiện ra đường phố đối diện, Trì Dã bị Phùng Vạn Lý trút rượu, cố nhịn sau khi người đi, mới chống thân cây ói ra. Nhớ tới anh ngồi ở chòi nghỉ mát bên hồ bệnh viện, trầm mặc ném thia lia lên mặt hồ. Lại nghĩ đến ngày Nha Nha xảy ra chuyện, dáng vẻ anh áy náy lại tự trách.

"Cậu đây là vẻ mặt gì?" Chân dài vắt trên đùi, khóe miệng Trì Dã lại giấu ý cười, giống như tất cả cảm xúc tiêu cực đều không nhiễm được anh, "Bạn cùng bàn, không cần quá đau lòng tôi."

Không khí vốn có trực tiếp tản mát sạch sẽ, Văn Tiêu đáp lại một câu: "Biến."

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now